Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Tư 1986

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Nhớ khi xưa mỗi độ
Quê mình hết việc đồng
Mẹ lặn lội qua sông
Đi đào khoai lang mướn

Dưới nắng trưa hừng hực
Mẹ ngồi giữa cánh đồng
Nhặt đống khoai vừa mót
Con lội hai bãi cát
Mang cơm trưa mẹ ăn
Tay mẹ run run mở
Gô củ ghế cơm khan
Nhìn cục thịt khô ran
Quay sang con mẹ hỏi:
“Tiền đâu mà con có?”
“Tiền con bán lá chuối
Góp lại lâu lắm rồi…
Thương mẹ con chỉ biết
Mua thịt này mẹ ăn!”
Mẹ cười trăm nếp nhăn
Con tưởng đâu mẹ khóc…

Mẹ suốt đời lao nhọc
Chưa một lần bụng no
Khi chúng con còn đói…
Mẹ nhìn cục ba rọi
Nhỏ hơn nửa bàn tay
Đôi mắt mẹ bỗng cay
Hỏi: “sao con làm thế!?”
Ơn mẹ như trời bể
Chút lòng con đáng chi,
“Mẹ ơi! Mẹ ăn đi,
Để củ khoai con nhặt.”

Mẹ lặng thầm quay mặt
Gói lại miếng thịt heo
Chỉ ăn muối dưa leo
Trở về mẹ khát nước
Chuyến đò chiều trôi ngược
Mẹ vớ chiếc nón cời
Múc nước sông mẹ uống
Con thấy mẹ luống cuốn
Như giấu gì trong tay
Về nhà con mới hay
Miếng thịt heo trưa đó…

Bữa cơm tối con hỏi:
“Thịt sao mẹ không ăn!?”
Mẹ bảo: “khẽ! đừng nhằn,
Anh con làm xe nước (*)
Nặng nhọc cực biết bao
Mẹ nhịn chẳng có sao
Để anh ăn có sức!”

Lúc xưa con thiệt giận
Trách hờn Mẹ quá chừng
Giờ càng nghĩ càng thương
Nỗi lòng xưa của Mẹ!
(Sơn Lộc, ’86)