Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Tư 1987

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Con đứng bên này đê…
Dõi mắt về bên kia sông vắng
Quê Ngoại,
Xóm Buồn, nơi Mẹ lớn lên.

Mẹ ạ!
Quê Ngoại buồn nhưng rất đẹp
Vi vút bờ thùy dương xanh ngắt
Rủ bóng xuống con đường mòn dẫn vào thôn vắng
Lon ton mấy đứa trẻ thả diều trên bến bãi
Chúng gọi tên nhau í ới…
Giữa tiếng cười trong trẻo vô tư lạ thường

Có lẽ Mẹ ngày xưa cũng hồn nhiên như thế
Con thích những buổi chiều sương phủ xuống bờ tre
Lám xám là đà trên từng mái rạ
Trông thật là quê hương!

Ông Bà Ngoại qui tiên khi con chưa chào đời
Nên con thường nghe Mẹ bảo
“Chiều nay Mẹ về thăm cậu”
Lòng Mẹ buồn không nhỉ?
Khi trở lại ngôi nhà xưa…
Hàng cau thưa lối cũ
Mấy bực thềm
Dưới mái ngói chao nghiêng ngày xưa có Ngoại…
Mẹ chạnh lòng không nhỉ?
Khi nhìn lại giang phòng xưa…
Chỗ Ngoại nằm không còn nữa…
Yêu dấu ngày xưa tất cả tìm về
Trùng trùng nỗi nhớ…

Bức ảnh Bà Ngoại trông hiền hậu vô cùng
Nét cười ngời sáng bao dung!
Chân dung Ông Ngoại thanh cao quá
Ánh mắt toát lên phúc đức vô lường!
Mẹ thừa hưởng nét hiền lương của Ngoại,
Con tự hào được Mẹ sinh ra!

Con yêu quê ngoại
Thường có những buổi chiều buông chậm
Tiếng bìm bịp giục giã kêu chiều
Không thấy bóng người qua lại…
Chỉ thấy khói bếp un lên từng mái gia đình
Ấm áp bình yên!

Sơn Lộc, Tháng Tư 1987

Advertisements