Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Bảy 2010

SONY DSC
Tulip Châu Sa

(Bài Thơ Thứ Ba,
Viết cho cuộc tình buồn!)

(Đà  Lạt mưa…còn ta ngồi khóc!
Phải rồi Đà Lạt ơi!
Chỉ qua làn nước mắt,
chúng mình mới hiểu lòng nhau…)

Đà  Lạt ơi! Ta về
giữa một chiều tím rụng
chân trời lui mãi… rộng
hy vọng tràn lên không…

Đà Lạt! Đà Lạt ơi!
trước cuộc đời tất bật
nhìn lối thời gian đi
qua vạn lối không ngờ
Ta ôm giấc mơ hờ
làm mũi tên định hướng.

Đà Lạt, Đà Lạt ơi!
chiều sương hay mưa bụi
xuống núi đồi cô quạnh
xóa ranh giới mong manh
khép mở cuộc đời xanh
giờ tả tơi rách mướt…

Đà Lạt, Đà Lạt ơi!
Từ Cao Nguyên tĩnh lặng
đã  bao giờ ai hiểu
ở phút biển lặng yên
trầm ngâm không gợn sóng,
mà lòng Biển thâm sâu
ẩn những đợt sóng ngầm
nghìn năm trăn trở mãi …
bỗng điên cuồng ngây dại
hấp hối vỡ tung bờ
trắng xóa tình nghạo nghễ  …

Đà Lạt ơi! Trong mê
Ta đếm chiều tím rụng
xuống chân trời buông lơi
cạnh cuộc đời hụt hẫng
Đêm muốn viếng Hoàng Hôn
chờ đợi cuối chân ngày…
Hồn căng lên quá độ
trước lá đổ bên chiều
tiêu diêu lòng Thu Mộng
tan tác vùng trời không…

Đà Lạt, Đà Lạt ơi!
làm sao mà thoát được
giữa cuộc đời hư thực
kỷ niệm ngày xa xưa
nghìn thu còn đơn độc
Tình khác gì cơn mộng
tựa sương khói … xa mờ
về tìm Ta khuấy động…

Đà Lạt ơi! Ta về
đứng bên lề kỷ niệm
Hồn giá buốt lặng câm
lệ rơi… tìm hơi ấm
vẫn trời không, cô quạnh
Đà Lạt thêm giá lạnh
phủ Hồn Ta hoang vu
réo lòng người thiên thu…

Dalat Ngày Về

Advertisements

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Đời lại cuốn hồn vào giông bão
Cho tim tôi phen nữa máu trào
Mang trả tôi hình bóng năm nào
Thêm day dứt tình trần thuở ấy…

Thuở mỗi ngày lòng nghe bừng cháy
Lén nhìn theo bóng dáng thư  sinh
Anh tập vở  kẹp bên hông trái
Đôi tay thừa nhét túi khoan thai

Chân liêu trai đá hoài viên sỏi
Lăn trên đường Phù Đổng Thiên Vương…
Có những chiều quán trọ mù sương
Anh mái tóc bồng bềnh tựa cửa…

Mắt lạnh lùng nhưng hồn tia lửa
Phóng vào đêm rượt bắt hoàng hôn
Tôi miên man cõi mộng vô hồn
Dẫu vẫn biết tim Anh có chủ…

Tôi nhớ nhiều những mùa thu cũ
Tháng ngày trôi sầu chẳng nguôi sầu
Trái đắng nào hiểu được tình đau
Tôi nén lòng ngạc thở đêm sâu…

Rồi thời gian trượt dấu vân hài
Tôi! thiếu phụ chìm trong dâu bể
Anh! nụ cười hạnh phúc trên môi
Tôi chết lòng đứng khóc đơn côi…

Nói gì đây… lại cũng chia lìa…
Muôn năm nữa vẫn là tiếc nuối
Mối tình sầu ngàn sau tình cuối
Nghe xót xa một thuở xưa lòng…