Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Tư 2011

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Lễ Hội Thả Diều Quốc Gia 2011 Tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn
(Cho Tuổi Thơ Con Mẹ Mãi Đẹp!)

“Bỏ” mẹ con mình xuống trước Tháp Bút Chì, nơi diễn ra Lễ Hội Thả Diều, “tài xế” đi đậu xe. Sợ lạc nhau với “tài xế” mẹ con mình ngồi ngay chỗ “tài xế” dừng xe cho chúng ta xuống. Hai con hớn hở ngồi chờ “tài xế” trở lại giúp các con gắn diều bất đầu cuộc vui.

SONY DSC

Ngóng chờ “tài xế” hàng giờ, các con bắt đầu…giận mẹ “tại sao giờ này “tài xế” chưa trở lại?”. Mẹ chịu. Các con lại tự mình gắn diều vì không thể ngồi yên khi nhìn xung quanh bạn bè có “tài xế” giúp gắn diều cho bay lên…mẹ hiểu giờ này hắn đang ở đâu và làm gì, song, vì hai con Mẹ vẫn phải tiếp tục đóng vai khờ để rồi nói dối hai con, rằng: “có lẽ khó đậu xe, cho “tài xế” thêm thời gian “tài xế” sẽ tới”.

DSC05831.JPG

 

Nhất định là không ổn, đã hơn hai giờ trôi qua, cùng với sự giúp đỡ của mẹ, các con vật lộn với cánh diều mà vẫn không sao thấy nó bay lên trời xanh kia được.  Hai chị em lại ngồi co ro…ngóng”tài xế”. Không di chuyển đâu cả ngoài nơi”tài xế” thả mẹ con mình xuống.   Thi Thi và Chương Chương điều cho đó là “ý nghĩ” thông minh! Mẹ KHÔNG nghĩ thế vì mẹ quá rành “tài xế” này chỉ là mẹ không muốn hai con thất vọng .  Ngồi ngắm bạn bè trang lứa thả diều, nét mặt con trai mẹ hồn nhiên và …ước vọng làm sao! Nhưng mẹ lại thấy mình bất lực, đã nhờ qua mấy chú đang thả diều cùng con của họ, mà vẫn không sao nâng được cánh diều của hai con lên bầu trời thoáng gió. Lòng mẹ buồn và thất vọng về “tà xế”  quá. Cuối cùng rồi Chương Chương và Thi Thi nhanh chóng chạy tới văn phòng “Bác Sĩ Diều”. Thao thao bất tuyệt về căn bệnh của mấy con diều, các y tá và Bác Sĩ “diều” đã căn cứ trên những “triệu chứng” các con trình bày, họ cố gắng “điều trị” và khẳng định với Chương “tốt rồi, con có thể thả nó bay lên rồi!”.  Mẹ nhớ, Chương căn dặn “mẹ ngồi yên một chỗ giữ đồ và canh chừng “tài xế” tới, con và chị Hai đi gặp Bác Sĩ Diều”.  Mẹ ngồi đó không dám ngó đi đâu ngoài chỗ “tài xế” thả mình xuống và văn phòng BS…Diều. Nhìn con chạy như tên…bay đến mẹ cùng với nụ cười trên gương mặt sáng sủa, mẹ nhẹ hẳn cả người vì biết mấy con diều đã được “bình phục”!

SONY DSC

 

Vậy là hai chị em con có thể bắt đầu cuộc vui rồi!…Nhưng không! Không như mẹ và các con mong đợi! Mấy con diều dễ ghét như “tài xế” (hơn 3 giờ đồng hồ trên địa bàn nhỏ như bàn tay mà vẫn không thấy tên tài xế chết tiệc xuất hiện), nó không thể nương gió bay lên…

Mẹ sốt ruột nhìn nước mắt hai chị em rơi, mẹ nuốt hết nước mắt riêng mình vào lòng. Mẹ bỏ tất cả, không quan tâm đồ đạc gì nữa, mẹ “lôi cổ” hai con diều ra, đè đầu chẩn đoán bệnh rồi tự chữa trị.  Mẹ kết, mẹ vá, mẹ chắp, mẹ sửa đuôi, sửa đầu chúng nó bằng thước đo là…cái gang tay của mẹ.  Phải mất hơn 30 phút mẹ mới “rebuild” lại hai con diều, mẹ hồi hộp thử cho nó nương gió nhẹ..bay lên…bay lên…và nó đã bay lên…thật sự nó đã tung gió bay lên….nó bay lên trong tiếng cười tiếng reo hồn nhiên và vui mừng của hai chị em! Lòng mẹ vui không tả được! Lẽ nào, mục đích của mẹ đưa hai con đến đây để tham dự Lễ Thả Diều mà phải chứng kiến cảnh hai con của mẹ thất vọng.

Nhìn Thi Thi say sưa thả diều, bay nhảy hồn nhiên, mẹ vui muốn khóc! Chương Chương thì thích thú cứ mặc cánh diều càng lúc càng bay cao…Nụ cười con rạng rỡ làm sao! Con quay lại ôm mẹ “Mẹ! con cảm ơn mẹ!”. Mẹ lại chợt nghĩ “không biết hơn 4 giờ đồng hồ “tài xế” trốn ở đâu?” Hai chị em thi nhau nương cánh diều trong niềm vui hồn nhiên khôn tả xem con diều nào bay cao…nhất…Cánh Diều Đã Bay Lên…”Mẹ ơi! con diều của con đã bay cao hơn của chị Hai rồi!” Chương Chương reo lên với mẹ và chị Bé!  Mẹ vui quá, ngồi nhìn các con say mê cùng cánh diều, Chương nương cánh diều gần như cao ngút hết cả sợi dây…Thi Thi cũng thế, say mê và thích thú, con luôn chạy lại bên mẹ thủ thỉ “Mẹ ơi! Lễ Hội thả diều năm tới, mẹ đưa chị em con trở lại mẹ nhé!”  Mẹ trả lời ngay “Ừ! mẹ nhất định sẽ đưa hai con trở lại!”

Mọi thứ nằm hết trên xe “tài xế”, từ điện thoại, áo ấm, chỉ có nước uống và thức ăn là mẹ lấy khỏi xe vì ngại “tài xế” phải trở lại nặng nề trên tay.  Thi Thi lạnh, chị bé phải cởi áo ấm của chị cho Thi Thi mặc!  Chị Bé  nhìn thấy một cô bé nhỏ như đang muốn thả diều, chị Bé cho em mượn cánh diều của chị…nhưng em bé giữ không chặt, suýt để gió cuốn mất con diều của chị Bé.  Mẹ còn nhớ Thi Thi và chị Bé đuổi theo bắt lại con diều cho em bé gái mẹ  không nhớ được tên.  Chương mặc áo tay dài, và vì quá say mê chạy nhảy mà quên cả cái…lạnh chiều hôm ấy.

Thế rồi, cuộc vui khép lại khi cái lạnh bao trùm lên Thành Phố Thủ Đô.  Mẹ đã cùng các con qua bên kia đường nơi “tài xế” thả mẹ con mình xuống lúc sáng để đón taxi về khu phố Việt vùng Eden, Virginia. Tranh thủ, mẹ chụp những bức hình  cho các con giữ làm kỷ niệm một chuyến đi!

SONY DSC

Ở lúc này đây, hai con bảo “đói bụng quá mẹ ơi!”.  Thi Thi bảo “con thích ăn phở!”
Chương Chương và chị Bé thì…thích món cơm…144… cơm gì nhỉ? Ah, cơm sườn nướng úp la hay gì đó mẹ quên rồi. Riêng mẹ giận tên “tài xế” chết tiệc đến mức no cành hông chả thiết ăn với uống.  Một ngày tủi hổ (có lý do) cho Mẹ và một ngày thất vọng ngập lòng các con. Mẹ thì không có gì phải nói thêm, nhưng hai con của Mẹ trong lòng tên tài xế yêu tinh kia vẫn không bằng những mụ đàn bà bẩn.  Thảo nào hắn bỏ rơi đứa con gái của hắn từ lúc cháu chưa lọt lòng Mẹ cháu.  Mẹ thấy đau lòng cho hai con và cô bé ấy.  Mẹ tự hỏi tại sao chúng ta phải tiếp tục sống với cảm giác này.  Mẹ thấy mình yếu đuối, cái yếu đuối khiến Mẹ cảm thấy Mẹ có lỗi với hai con và với Chúa!

Buổi chiều đầu xuân Hoa Thịnh Đốn thật lạnh! Mẹ không thể làm gì cho các con ấm lên từ thịt da, nhưng mẹ biết, trong lòng các con đang ấm áp khi ở bên cạnh mẹ. Chờ “tài xế” thêm hồi lâu (Mẹ phải cớ vờ như thế), mẹ sợ cái lạnh ngoài da khiến các con bệnh, chiếc Taxi vừa trườn tới mẹ nhảy ra chận ngang, mẹ con mình lên xe, Chương đã bi bô chỉ đường cho bác tài xế về khu thương mại Eden. Về tới Eden, mẹ mượn điện thoại của nhà hàng nhắn tin cho “tài xế” “đến Eden đón” mẹ con mình, nếu không đến được, ăn uống no nê, mẹ con mình sẽ lên Taxi về khách sạn bơi lội sau một ngày dài vui buồn lẫn lộn…

Kỷ niệm chuyến đi, Tháng Tư 11, 2011

Advertisements

SONY DSC
Tulip Châu Sa

(Viết cho Nó.  Đứa chuyên ngụy biện, chụp mũ
ích kỷ, tính toán, lợi dụng, gây chia rẻ và vô tâm
Tao sẽ chuyên tâm cầu nguyện cho Mầy!)

Đáng tiếc từ nay Mầy với Tao
Dẫu tuy song bước một đăng trình
Tao lần về hướng tưng tưng sáng
Mầy chìm ngõ tối tối như bưng
Mầy Tao vĩnh viễn không chung đích
Song trình nhưng chẳng gặp nhau đâu…