Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Mười 2012

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Lá phiếu của tôi sẽ thuộc về Thống Đốc Bang Massachusetts, Ngài Romney.

Trãi qua ba cuộc tranh luận giữa Tổng Thống đương nhiệm Ngài Obama và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, thống đốc Bang Massachusetts, Ngài Romney, tôi cho rằng phần thắng thuộc về ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa.

Có quá nhiều luận điểm Ngài Obama dùng tấn công đối thủ mà một số người ủng hộ Ngài cho rằng Ngài thắng, riêng tôi, qua những luận điểm cố bào chữa cho những yếu kém và sai lầm trong đường lối và chiếc lược của Ngài Obama nhắm vào đối thủ, chỉ chứng minh một điều rõ rệt, tính cách của Tổng Thống đương nhiệm không xứng đáng để người Mỹ tiếp tục ủng hộ. Một khi hình ảnh Ngài Obama mờ nhạt, điều hiển nhiên hình ảnh của Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa trở nên tỏa sáng trước những chờ đợi của những người dân Mỹ, chờ đợi một vị tổng thống có đủ khả năng và đường lối rõ ràng chín chắn đưa nước Mỹ trở về niềm tin nguyên thủy.  Niềm tin vào Thượng Đế, Hoa Kỳ đất nước của Đạo Tin Lành, sự hùng hạnh không quốc gia nào sánh kịp nhờ vào niềm tin sắt đá của người dân Mỹ đối với Thượng Đế.

Theo nhận xét chủ quan của tôi thì những gì Ngài Obama đã làm tốt trong bốn năm qua chắc chắn nếu Ngài Thượng Nghị Sĩ John McCain thắng cử năm 2008, Ngài cũng đã làm tốt hơn.  Song, những hậu quả xấu mà Ngài Obama đã để lại, chắc chắn rằng Đảng Cộng Hòa đã không để xảy ra.  Không đề cập đến những khoảng tiền khổng lồ mà gia đình Ngài Tổng Thống Obama đã tiêu xài đạt kỷ lục trong các đời tổng thống, chỉ nhìn vào chỉ số nợ gia tăng, công ăn việc làm thì chỉ được tạo thêm với con số không đáng kể so với số thất nghiệp gia tăng và số sống dựa hoàn toàn vào trợ cấp, gánh nặng của Chính Phủ.  Tôi không thấu hiểu sâu sắc về những vấn đề liên quan đến ngoại giao và quốc phòng nên không dám lạm bàn.  Tuy nhiên, về lãnh vực kinh tế và y tế, tôi có một vài nhận xét theo cách nhìn khách quan dưới tư cách cá nhân tôi.

Nỗi bức xúc trong lòng người dân Mỹ về sự có mặt của hàng hóa Trung Quốc trở thành sự chú ý của giới phê bình.  Nhiều người dân đã phải thốt lên rằng “bước vào bất cứ cửa tiệm nào trên toàn quốc, hơn 90% hàng hóa mang nhãn hiệu hoặc được làm từ Trung Quốc”.   Mỗi khi Đảng Dân Chủ nắm quyền, các nghành công nghiệp nhẹ và buôn bán nhỏ điều mất dần vào tay Trung Quốc, khiến cho người dân Mỹ mất công ăn việc làm vô số, thêm vào đó hàng hóa trong nước không thể cạnh tranh với hàng hóa rẻ mạc của Trung Quốc tràn ngập thị trường Mỹ.  Hàng hóa Trung Quốc, mẫu mã trông đẹp mắt, nhưng chất lượng vô cùng kém, một cách lừa dối người tiêu dùng vốn được Trung Quốc triển khai khắp nơi trên thế giới.  Hy vọng rằng, những gì Ngài Romney đã vạch ra hướng đi mới cho nước Mỹ sẽ mang những nghành công nghiệp nhẹ và buôn bán nhỏ trở lại Hoa Kỳ, để người dân Hoa Kỳ tự quản lý và điều khiển cũng như tạo lại công ăn việc làm cho người dân Hoa Kỳ trong bốn năm tới, để góp phần vực dậy nền kinh tế đang giẫy chết hiện nay.  Tôi hy vọng Ngài Romney sẽ thắng cử để thực hiện lời hứa của Ngài rằng khi ngài đắc cử “ngày thứ nhất” (“Day one”) ở vị trí Tổng Thống Ngài sẽ đối mặt với Trung Quốc và mang mọi quyền lợi vốn thuộc về người dân Mỹ trở về nước Mỹ.  Tôi rất mong Ngài sẽ thắng cử!

Về y tế, Ngài Obama đã thông qua dự luật y tế “Health Reform” mà không ai tán thành cả.  Tôi cực kỳ phản đối dự luật “Phá Thai”, đó là hình thức giết người và hành động chống lại Thượng Đế.  Không bàn về khía cạnh rộng lớn ấy, nhưng tôi không thể không đề cập đến tình trạng dỡ khóc dỡ cười của hàng ngàn Bác Sĩ trên toàn quốc có niềm tin ở Thiên Chúa.  Dự luật của Ngài Obama đặt họ vào hai tình thế điều xấu mà họ chỉ có thể chọn tình thế ít xấu hơn đó là bỏ nghề.   Giả như có một thiếu nữ bước vào phòng mạch của vị Bác Sĩ chống lại việc “phá thai” yêu cầu Bác Sĩ phá bỏ thai nhi cho cô ta.  Vị Bác Sĩ này vì lòng tin vào tín ngưỡng của mình chắc chắn sẽ không làm theo yêu cầu của cô ấy, mà một khi đã không tuân theo luật “phá thai” của Ngài Obama ban hành thì vị Bác Sĩ này chắc chắn sẽ bị mang ra tòa và chỉ có hai con đường để chọn, một là không được tiếp tục hành nghề, hai là vào tù.  Không vị Bác Sĩ nào muốn phiền phức ra vào những phiên tòa vô lý như thế cả, vậy nên, bỏ nghề là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả các vị Bác Sĩ Tin Lành, Công Giáo suốt đời chống lại hành động phá thai mà Ngài Obama đã chính thức thông qua thành LUẬT.

Lại thêm một điều phi nhân nữa, đạo luật chính thức cho phếp các Bác Sĩ tự kết thúc đời sống của bệnh nhân theo yêu cầu của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân.  Tôi cực lực chống đối hành vi giết người này.  Thực tế đã chứng minh rất nhiều trường hợp bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê một tuần, một tháng, sáu tháng, một năm hay nhiều hơn nữa, nhưng rồi họ đã tỉnh lại, một số trở lại cuộc sống với những sinh hoạt bình thường, một số vẫn sống bình thường với một vài hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày.  Đối với tôi, ở một khía cạnh tế nhị về niềm tin, những bệnh nhân rơi vào tình trạng sống thực vật ít nhiều làm thay đổi thái độ sống của những người xung quanh họ.  Thiên Chúa dùng đời sống của họ để dạy dỗ chúng ta những bài học quí giá về niềm tin và sự kiên nhẫn.  Không ai có quyền kết thúc đời sống của một người dù  ở tình trạng nào đi nữa, thì họ cũng là một sinh mạng mà sinh tử do Đấng Tạo Hóa quyết định, con người không có quyền can dự vào sự chết của người khác.

Xã hội Mỹ sẽ ra sao khi đạo luật này được mang vào thực tế?  Chắc chắn sẽ là một xã hội loạn lên với những tội lỗi do con người lạm dụng đạo luật này.  Rồi các cháu thiếu nữ mười hai, mười ba…sẽ là nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp, thế hệ trẻ sẽ sống một cách vô cùng buông thả và suy đồi đạo đức vì họ có đạo luật “phá thai” chống đỡ cho họ…xã hội sẽ đi vào sự suy đồi về đạo đức và lương tâm của những bậc lương y một đời theo đường lối của Thượng Đế: cứu người chứ không giết người sẽ bị chà đạp bởi đạo luật y tế do chính Ngài Obama ban hành và Quốc Hội đã thông qua.  Tôi cầu mong Ngài Romney thắng cử để thực hiện lời hứa của Ngài với người dân Mỹ rằng Ngài sẽ xem xét lại toàn bộ luật Ngài Obama ban hành, điều nào tốt cho nhân dân của Ngài thì Ngài sẽ giữ, còn điều nào xấu Ngài sẽ “tống khứ” chúng ( “get rid of them”) ra khỏi đời sống của xã hội và người dân Hoa Kỳ.

Đứng về phía cá nhân tôi, một người Việt Nam tỵ nạn chính trị, tôi luôn ủng hộ Đảng Cộng Hòa về đường lối và chính sách cứng rắn của họ đối với các quốc gia Cộng Sản.  Việt Nam nhỏ bé của tôi đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược bởi Trung Cộng, một chính sách cứng rắn và dứt khoát dành cho Trung Cộng là điều cần thiết.  Và bao đời Tổng Thống Hoa Kỳ đã chứng minh, Tổng Thống Đảng Dân Chủ bao giờ cũng mềm yếu đối với Trung Quốc, giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này, tôi hy vọng và tôi tin người dân Hoa Kỳ sáng suốt  sẽ dùng lá phiếu của mình một cách thông minh  để cùng góp phần xây dựng lại một Hoa Kỳ với nền kinh tế vững chắc, một quốc gia an ninh và một Đất Nước tỏa sáng Đức Tin của Thượng Đế từ thời lập quốc.

Nguyện Xin Thượng Đế ban phước lành cho quê hương thứ hai của tôi, quê hương của Đạo Tin Lành, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ! Amen!


SONY DSC
Tulip Châu Sa

1.

Tôi ngồi, nhìn đống lửa cháy bùng mong tìm hơi ấm, chiếc áo ấm bao kín đôi chân vẫn không làm sao thoát khỏi cái lạnh quanh hồ Cachuma.  Những câu chuyện tình được những đôi trai tài gái sắc lần lược kể nhau nghe một cách lãng mạn.  Nào là họ gặp nhau như thế nào, quá trình chinh phục quả tim nhau ra làm sao, điều gì khiến họ có ấn tượng đầu tiên ở đối phương..v..v.., và kết thúc bao giờ cũng là một cuộc sống hạnh phúc như họ vẫn đang rất hạnh phúc theo cảm nhận của riêng tôi.

2.

Tôi cũng chờ, chờ đến phiên mình để nói cho mọi người biết, ấn tượng đầu tiên tôi quyết định kết bạn với ông xã là anh có một tâm hồn chữ nghĩa giống như tôi, tôi tin chắc anh ấy sẽ hiểu nguyện vọng của tôi, và ủng hộ tôi trong hoài bảo viết lách của mình, điều mà ở xứ người bị xem là lẩn thẩn và thiếu thực tế..  Hồi đó, tôi quen anh tình cờ qua sinh hoạt văn nghệ, hiểu nhầm qua một bài thơ anh viết trên Xứ Việt và tờ báo Phượng Đỏ.  Kiểu cách anh nói chuyện khiến tôi nghĩ anh còn rất nhỏ.  Và khi có người con trai nào làm quen, tôi luôn chủ động xem họ là em.  Đó là thói quen của tôi rồi.  Suốt một thời gian tâm sự qua lại trong lĩnh vực văn nghệ, anh đã phải gọi tôi bằng chị, dù dần dà tôi cũng nhận ra anh lớn tuổi hơn tôi khi nghe anh kể về chuyến vượt biển của anh và gia đình.  Cũng như một vài cô gái khác, tôi ngưỡng mộ anh khi nghe anh kể, anh sang Úc vật vả với cuộc sống và lo ăn học thành tài.  Sau đó, anh bảo lãnh cả gia đình sang Úc định cư.  Tôi là người tỵ nạn theo diện HO, tôi hiểu những khó khăn, khổ sở mà anh và chị gái cùng em trai đã trãi qua như thế nào, chính vì thế khi biết anh là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, đã bảo lãnh Bố, chị và em sang Úc khiến tôi ngưỡng mộ đến vô cùng.  Càng ngày, tôi càng thấy anh là chỗ dựa vững chắc cho sự yếu đuối vốn dĩ trong tâm hồn tôi.  Có một lần, anh hỏi tôi, “nếu lập gia đình, chị sẽ mong đợi điều gì?”.  Chẳng cần phải suy nghĩ, tôi trả lời “chị chỉ cần một mái ấm trong đó hai con tim đi về có nhau, và chỉ có tiếng cười ngự trị, còn tiếng khóc, có chăng chỉ là tiếng khóc của trẻ thơ đòi Bố đòi Mẹ…! Đối với tình yêu, chị chỉ muốn hy sinh, tuyệt nhiên không đòi hỏi gì quá đáng!”.  Tôi cho rằng, kể từ câu trả lời này của tôi, đã gân ấn tượng đầu tiên trong lòng anh.  Và như thể hai nửa linh hồn vừa tìm được nhau, anh quyết định sang Hoa Kỳ thăm người chị ruột và luôn tiện thăm tôi.  Nhưng rồi, tôi muốn về quê thăm Mẹ đang ốm, chúng tôi đã về quê hương tôi, nơi có con Sông Trà từng tắm mát đời tôi thuở bé…

3.

Câu chuyện tôi chờ đợi kể mọi người nghe đã không còn là điều hấp dẫn nữa rồi, trong khi chờ đợi, tôi lại chìm dần vào sự mơ hồ của quang cảnh lúc chiều, lúc mà ông xã và tôi đi lạc trên đoạn đường núi thẳm, qua một cây cầu bên dưới là con suối nước chảy xiết…Tôi bắt đầu nghĩ đến Cha tôi, rừng núi nơi đây rất giống rừng núi Kim Sơn Bình Định, cả bếp lửa trại Cachuma cũng hao hao ấm lạnh như đêm xưa, là lúc tôi và Mẹ tôi ngồi ở ngã ba giữa vùng rừng núi linh thiêng, Mẹ tôi nhóm đóm lửa để làm dấu hiệu cho những người vợ, người Mẹ thăm tù ở các ngã khác nhìn thấy mà hội nhập cùng Mẹ con tôi, để cùng nhau băng qua con suối đang mùa nước lũ…

Lần thứ hai Cha đã vì tôi mà khóc!

Năm ấy, tôi chín tuổi.  Lần đầu tiên Mẹ dắt tôi đi thăm Cha trong tù cải tạo Cộng Sản.  Tôi nhớ, Mẹ và tôi đi bộ hơn mười cây số trong đường núi, tôi đuối sức Mẹ phải có lúc vừa gồng gánh vừa cõng tôi trên lưng.  Chúng tôi đến trại thăm nuôi vào khoảng gần trưa.  Mẹ tôi nhìn tôi dặn dò “con ngồi đây canh đồ, Mẹ chạy ra cánh đồng kia xem bác nào đang đi nước”.  Tôi nhìn Mẹ “Dạ, Mẹ đi đi” và hình như tôi chẳng hiểu vì sao Mẹ phải đi tìm những người tù đang đi nước ngoài cánh đồng.  Khi Mẹ trở lại, tôi thấy Mẹ cuộn một số tiền, cột chung với một viên đá.  Rồi Mẹ tôi lại bảo “ngồi yên đó, Mẹ chạy ra phía sau trại thăm nuôi Mẹ sẽ trở lại liền”.  Tôi nhìn thấy Mẹ tôi ném viên đá đó xuống một vực thẳm.  Tôi đến gần, Mẹ bảo “Cha con đang ở dưới đó!”.  Thế rồi, Mẹ con tôi chờ cho đến giờ thăm nuôi.  Trong lúc chờ đợi, Mẹ tôi lại cuộn hai chục đồng và căn dặn tôi kỹ càng “lát nữa Cha ra tới, con chạy tới ôm Cha, và nhét vào túi áo của Cha hai chục đồng này, nhớ đừng để công an, bảo vệ nhìn thấy”.  Giờ thăm nuôi lại đến, tôi hồi hộp và cố hình dung bóng dáng Cha tôi.  Cha bị bắt vào tù khi tôi còn quá nhỏ để nhớ hay để ghi nhớ một điều gì rõ rệt, tôi chỉ nhớ loáng thoáng khuôn mặt Cha tôi, gầy và sáng.   Những người tù đang đi dần về phía trại thăm nuôi, Mẹ tôi chỉ tay vào người đàn ông mặc áo tù đi dưới cùng rồi bảo “đó là Cha con đó”.  Cha đến gần, như một lực hút từ tâm, tôi lao thẳng vào lòng Cha tôi, dù Cha chưa đến điểm Trại thăm nuôi.  Tôi đã nhét vào túi áo tù Cha tôi hai mươi đồng bạc.  Cha tôi ôm xốc tôi lên, hôn tôi và khóc: “Con gái lớn nhanh quá!”, tôi đã khóc, Mẹ tôi đã khóc.

Việc thăm nuôi diễn ra nhanh chóng, tất cả những gì Mẹ được phếp mang vào cho Cha tôi phải đổ ra tấm bao cát lớn để công an kiểm tra.  Tiền bạc là điều cấm.  Chính vì thế mà Mẹ tôi phải dùng cách nhắn tin cho bác đi nước trên cánh đồng tìm Cha tôi, như đã hẹn và hiểu nhau, Cha tôi lén xuống bờ suối, Mẹ tôi đứng trên trại thăm nuôi, họ thường nhìn nhau và nhắn đôi câu qua cách này, kết thúc là việc Mẹ tôi ném xuống một viên đá kèm theo tiền bạc và thư từ bị cấm.

Biết trước có tôi vào thăm Cha, Cha tôi đã mang theo một buồng chuối đồng nai nhỏ chín mùi.  Đó là quà mà Cha xin những người bạn tù ở trại tự do (Cha tôi ở trại cấm) mang ra cho tôi.  Thật là hụt hẫng cho tôi, trên tuyến đường bộ vào trại thăm nuôi, Mẹ và tôi gặp một người phụ nữ gánh hàng bán dạo, tôi đòi Mẹ mua một nhánh chuối đồng nai để tôi mang vào biếu Cha tôi.  Bấy giờ, Cha nhìn nhánh chuối bảo “thôi để Cha nhận nhánh chuối này, còn buồng chuối kia con mang theo ăn dọc đường với Mẹ!”  Tôi nhìn Mẹ, Mẹ gật đầu.  Khi mọi thứ đã kiểm tra được dồn vào bao, cũng là lúc Cha, Mẹ và tôi phải chia tay nhau.  Cha Mẹ tôi nhìn nhau, Mẹ khóc mãi, tôi cũng khóc chạy ôm Cha lần cuối.  Những người tù đã chia tay vợ đi vào trại, Cha tôi buông tôi ra và vác bao cát vừa đi vừa thỉnh thoảng đứng nhìn lại.  Mẹ và tôi cứ đứng đó cho đến khi Cha đi khuất vào khu trại giam Nghĩa Điền giữa rặng núi hoang vu đầy u ám.

4.

Đêm Cachuma, đêm đất khách quê người.  Chẳng phải “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Nguyễn Du-Truyện Kiều) mà là cảnh vật nơi đây đã khiến tôi buồn thương nhớ Cha da diết.  Các trại viên vẫn còn nhiều câu chuyện tình để kể nhau nghe, tôi nằm trong chiếc liều gió khua liên hồi, lạnh.  Lạnh từ trong hồn tôi lạnh ra ngoài da buốt giá.  Mãi đến hơn hai giờ sáng, lửa trại tàn tôi mới thật sự tìm được giấc ngủ trong tiếng hát ru của Núi Rừng Cachuma…

October 20, 2012


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Đêm Cachuma gợi lòng ta nhớ Đêm Datanla ngày ấy!  Cả bọn ngồi trên ngọn đồi nhìn xuống mặt hồ Tuyền Lâm, đốm lửa khuya hồng lên ngào ngạt mùi khoai lang nướng vừa đào trộm dưới thung lũng sâu, nửa vầng trăng khuyết treo trên đỉnh đầu.  Lạnh! Nhưng lòng cả bọn sinh viên nghèo bỗng cảm thấy ấm làm sao?  Cả tiếng đàn xưa cũng ấm giữa sương khuya lạnh tái thịt da ngày đó!  Bài thơ này xin viết tặng các bạn có mặt trong đêm trên đỉnh đồi Tuyền Lâm xưa ấy!  Đặt biệt riêng tặng Thu Hiền và Quỳnh Vân, hai bạn đã sưởi ấm DC bằng than hồng của những trái thông sau khi DC được…vớt lên khỏi đáy hồ vì tai nạn…rớt khỏi mạn thuyền được điều khiển bởi người lái…đò nghiệp dư…Trần Văn Hải!  Khoảng thời gian đó DC rất buồn, bởi vì, DC nhận thư nhà, Cha báo tin, DC sắp phải theo Cha sang Hoa Kỳ định cư diện HO, buồn nhưng không thể chia sẻ được với các bạn mãi cho đến ngày chia tay…

Nước biếc xanh lên bức họa tình
Ráng chiều ôm núi lặng im thinh
Cao nguyên đêm xuống sương se lạnh
Gió tìm cây lá chạy lao xao…

Xa nghe vẳng tiếng côn trùng thở
Dưới đốm sao khuya liếm mặt hồ
Hối hả sóng dồn xô tìm bến
Chạm nửa vầng trăng khuyết giật mình…

Bếp lửa bừng lên da thịt ấm
Sao đàn ngân…lại buốt con tim
Nghìn lẻ chuyện tình toan thức dậy
Qua lời tài tử với giai nhân…

Nhìn ai hoan hỉ vui trong cuộc…
Ta bỗng thương ta cố gượng cười
Đứng nhìn vạn vật trong đêm vắng
Rơi dòng dư lệ khóc Hương Xưa…

Cachuma Lake, Santa Barbara, California
October, 2012