SONY DSC
Tulip Châu Sa

“Cuối cùng ‘công lý đã được thực thi’“. (Facebook Hoàng Khương.)

Khương ơi! có lẽ “công lý đã được thực thi” mà em vừa nghĩ đến là trước khi phiên tòa phúc thẩm của em diễn ra hôm nay, còn bây giờ, bản y án bốn năm tù giam “công lý” dành cho em đã hiện rõ nguyên hình thứ “công lý đã được thực thi” đó là thứ công lý dưới trướng một lũ hung thần và ngu quân.

Như chị đã quả quyết (tại đây) ngay sau phiên tòa xét xử em vào giữa tháng Chín vừa qua, rằng, dù cho có phiên toàn phúc thẩm thì em vẫn sẽ bị mang y án 4 năm tù, không có việc giảm án cho em, trừ khi, em phải tỏ ra “ăn năn” để nhận mình “có tội”. Vĩnh viễn tòa án Việt Nam sẽ không dám mở ra tiền lệ xét xử công minh để rửa sạch thanh danh của tòa án Việt Nam trước công luận quốc tế. Đối với những quan tòa Việt Nam, sự nhục nhã không đáng sợ bằng miếng ăn bị mất, người dân lương thiện ở mọi giai bậc trong xã hội ai cũng biết rõ điều đó.    Chị chỉ thấy thương cho Khương, em đặt niềm hy vọng dựa vào công lý, mà đất nước mình làm gì có công lý để cho em đặt niềm tin?  Công Lý cùng với Tự Do  đã bị “Bên Thắng Cuộc” trục xuất khỏi Việt Nam kể từ sau “Giải Phóng” rồi em ạ!  Hay em cũng có thể hiểu rằng Công Lý và Tự Do đã cùng với người dân Miền Nam (thua cuộc) tìm đường vượt biên ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình (để với hy vọng còn được sống) và hiện đang ẩn dật khắp hoàn cầu chờ ngày trở lại quê hương, hiểu theo cách nào cũng dẫn dắt em đến một sự thật duy nhất mà thôi, ấy là, Tự Do và Công Lý không còn hiện hữu trên đất nước Việt Nam mình từ mấy chục năm rồi!

Mỗi một ngày chị theo dõi tin tức quê nhà là sầu thương cứ tăng lên theo cấp số nhân.  Hàng tá tin tức chẳng khác gì những bi hài kịch về một đám ngu quân lãnh đạo những trung thần đầy dũng khí và trí tuệ.  Rồi cũng mỗi ngày lần lượt các trung thần từ giả áo quan về nhà ẩn dật viết tâm thư cứu nước trước cơn nguy biến.

Gần đây, tim chị vỡ ra khi đọc tin một vị Phó Giáo Sư Tiến Sĩ họ Trần vừa công khai bày tỏ trước bàn dân thiên hạ cái hạ đẳng “ngu dốt” của mình (tại đây) .  Dù ở địa vị nào, tầng lớp nào, thì người nghe cũng không thể nào chấp nhận vị giáo sư này là người đang lãnh đạo các trung thần ái quốc được.  Nhưng đất nước mình còn có biết bao nhiêu là “Đại Tá” như thế đang nghiễm nhiên lãnh đạo nhân dân, lèo lái đất nước đi vào…địa ngục.

Tất cả họ điều có một bản năng thật sự giống nhau, bản năng thú vật.

Một thứ bản năng thuần nhất không thể pha trộn được.  Thứ bản năng giúp họ khước từ cái này, nịnh nọt cái kia, ưa thích cái nọ, ghét cái thiện lành khiến đánh mất miếng ăn của họ.  Ngắn gọn là thứ bản năng giúp họ khước từ quyền làm người.  Họ không biết do dự hay bối rối, càng không biết im lặng để lắng nghe, và càng không bao giờ chịu tiếp thu ý kiến đối lập để thay đổi bản năng của mình trở lại người hơn như ban đầu Tạo Hóa đã ban cho họ.  Nói chung, đó là thứ bản năng khác hẳn với bản năng của con người.  Họ luôn luôn tin rằng mình sáng suốt, không hề mắc sai lầm, mọi người phải nghe họ chứ họ không bao giờ chịu lắng nghe ai, dù cho đó là những lời khuyên của trí tuệ thật sự, hay đó là những lời phản kháng nhiệt quyết của lý trí anh minh ái quốc.  Họ là những “Đại Tá” dùng trướng khoe oai nghiêm, nhưng thực chất là để che chắn sự hèn hạ chất chứa bên trong con người của chính họ.  Nhìn kỹ lại, tìm sao cho thấy các “Đại Tá” này còn có chút gì gần gũi với con người Việt Nam con Hồng cháu Lạc nữa đâu!?

Chính những cái dốt nát kia hàng ngày trình diễn không biết bao nhiêu vở bi hài kịch.  Các nhà thông thái phải ngồi nghe một con vẹt diễn thuyết mà chính nó không biết mình đang thuyết cái giống chi?  Thế,  không phải bi hài kịch thì là cái gì?  Ngẫm mà đau!

Những cái dốt nát ấy đã tạo ra một xã hội Việt Nam sa đọa trụy lạc, cằn cỗi và tối tăm đói khổ.  Họ đã dùng trí não dốt nát để dựng nên một thứ pháp luật chỉ dùng để đày đọa những người lương thiện và ái quốc, những tiếng nói đối lập.  Chính cái dốt nát ấy tạo ra cảnh đời ngạt thở trên quê hương Việt Nam.  Như thế là tội ác!

Cũng chính vì cái dốt nát kia, ngày hôm nay bỏ tù một trang anh kiệt trung thành thực thi đường lối (nói chứ không có làm hoặc nếu có làm thì làm ngược lại) của Đảng là “chống tham nhũng”.  Bốn năm trong tù, đối với một tài năng như Khương mà nói, quả là một sự phung phí chất xám hết sức ngu ngốc của cái tòa án mục rửa luôn tự tôn mình đại diện cho một nền “pháp luật nghiêm minh”.

Advertisements