Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Hai 2013

SONY DSC
Tulip Châu Sa

(Riêng Tặng Ta…nhân ngày lãnh thêm một tuổi!)

Ngày đã khép.  Đêm dài thêm hơi thở
Ta nằm im nghĩ  ngợi chuyện đời mình
Tưởng mới đó nhưng bây chừ xa lắc
Tuổi thiên thần thành cổ tích Tôi ơi!

Quên đi nhé!  Linh Hồn ơi quên nhé
Mảnh ruộng chiều, vườn rau, Mẹ… mù khơi
Quên đi để Linh Hồn ngày vui sống
Đêm trong mơ tái hiện những trưa hè

Giờ một mình thầm lặng nhớ lũy tre
Thèm giây phút bên bạn bè năm cũ
Rủ nhau xem kịch đời Lưu Quang Vũ
Cho Hồn Mình tìm được phút thảnh thơi…

Hôm nay nhận cho mình thêm tuổi mới
Ước gì đây…quà gì tặng riêng mình,
Khi đời còn dồn dập trút điêu linh
Lên số phận bao mảnh đời lao khổ…?

Ngày cứ hết và đêm thì cứ đến
Ta bàng hoàng thức dậy mỗi sớm mai
Tiếng Kinh Cầu hốt hoảng đến Ngôi Hai
Xin vô cảm được lấp đầy Ánh Sáng…

Feb 18, 2013


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Không những ghét thuốc lá, mà tôi  còn không thích ngồi đối diện với người có thói quen phì  khói thuốc.  Tôi luôn bị choáng, ngợp, khó thở khi có người mang khói thuốc thoáng qua…tôi.

8-3ATuần trước, tôi từ chối một sinh viên thực tập chỉ vì mùi thuốc lá nồng nặc phản cảm trước mặt tôi tỏa ra từ cô ấy (lại thêm cái mùi nước hoa trên người, loại dầu bóng trên tóc, một  việc làm vô cùng thiếu ý thức khi đi phỏng vấn tìm việc).  Tôi từ chối tại chỗ “xin lỗi, ở đây là nơi bệnh nhân ung thư hằng ngày lui tới, mùi thuốc lá sẽ khiến cho họ khó chịu và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự hồi phục của bệnh nhân.”  Dù cô có hứa sẽ “laminate” nhưng tôi quyết không chấp nhận.  Biết mình không công bằng với cô ấy, nhưng xin lỗi, tôi xem thuốc lá là kẻ giết người số một trong tất cả các bệnh viện, mà những bệnh nhân là nạn nhân đáng thương của những người hút, bệnh nhân phần lớn chỉ là “second hand smokers”.  Đây mới là điều không công bằng thực sự cho những người không hút thuốc mà phải gánh chịu những căn bệnh nghiệt ngã!

(Bạn đừng ngạc nhiên vì sao nhiều người KHÔNG hút thuốc lá lại phải chết vì khói thuốc của bạn.  Đơn giản là vì khi bạn hút thuốc CÓ ĐẦU LỌC, khói độc bạn hít vào phổi của bạn ít hơn khói độc từ điếu thuốc của bạn theo không khí tạc vào mặt những người KHÔNG hút thuốc.  Thêm vào đó, bạn rít khói thuốc vào phổi rồi phì ra một phần lớn, trong khi những người KHÔNG hút thuốc lại phải hít trọn khói thuốc mà bạn phì ra trước mặt họ, họ mới là người phải…hưởng khói độc của thuốc lá nhiều hơn bạn.  Ở bên bạn lâu ngày, nếu họ may mắn thoát bệnh hiểm nghèo về Phổi hay về đường hô hấp đã là một kỳ tích!)

Bạn nghĩ thế nào về suy nghĩ cực đoan của tôi?

Một con người, biết điều gì đó không tốt cho bản thân và cho người lân cận mình mà vẫn cứ vô tâm, thản nhiên…làm, tôi không chỉ nói về thói quen HÚT (có thể bỏ dễ dàng nếu người hút  là người biết phân biệt tốt-xấu, đúng sai và có ý chí, có quyết tâm trong việc nhỏ mà anh/chị ta làm) mà với tất cả những thói quen xấu khác, những con người đó tôi không đủ kiên nhẫn để dành cho họ sự tôn trọng lâu dài dù vạn lần tôi luôn bắt buộc mình phải CỐ GẮNG.  Vẫn biết, họ có quyền tự do “hưởng thụ” những gì họ cho là “đáng hưởng thụ” trong đời sống riêng của họ (vì đời người ngắn ngủi mà), nhưng với tôi, tôi không bao giờ cho phếp mình lạm dụng quyền tự do không mất tiền mua đó.  Quyền tự do hút xách không có gì là cao quí, sang trọng đáng học hỏi cả, xin miễn đi.  Tôi thích dùng quyền tự do theo cách riêng của mình như: nghe một bản nhạc trần trụi nhẹ nhàng, đọc một cuốn sách hay, xem một cuốn phim vui ngoài rạp một mình hoặc với chị em bạn trong Chúa, với chị ruột hay chị em bạn văn của mình thì càng thú vị…viết một tản văn vớ vẩn vô hồn nào đó bên tách trà, tách cà phê một mình, ăn một món ngon và lạ của người bản xứ hay…tứ xứ, dù có hơi nhiều chất bổ không cần thiết cho nhu cầu của cơ thể (quá trọng lượng hiện tại của tôi) nhưng lâu lâu một lần cũng chẳng gây chết người nhanh bằng đi vào những nơi phì ra khói thuốc tự do… hoặc gọi điện cho người bạn (có cách sống nghiêm khắc theo đường lối Chúa, yêu mến Chúa và sống thánh thiện!) để cùng tâm sự với nhau chuyện ngắn, chuyện dài, chuyện hôm qua, chuyện hôm nay và chuyện tương lai chưa biết…

Nếu có thể khuyên những người xem thú HÚT là trò vui sướng sang trọng đáng hưởng thụ, tôi sẽ khuyên rằng:  Bạn muốn “hưởng thụ” hãy tự mình hưởng thụ đi, những người lân cận biết suy nghĩ sẽ tôn trọng thói quen của bạn, nhưng xin đừng gây ảnh hưởng đến người lân cận bạn, xin hãy cùng nhau ý thức, tôi muốn nói đến người HÚT và người lân cận, xin tôn trọng lẫn nhau.  Chưa hẳn TẤT CẢ những người lân cận bạn có đủ kiên nhẫn để tôn trọng cái thú “hưởng thụ” chết người của bạn lâu dài, tôi nhắc lại CHƯA HẲN, vì biết đâu chừng trong số những người lân cận bạn đang có người mang những chứng bệnh mà khói thuốc sẽ cướp đi mạng sống của họ cực nhanh, nhanh đến mức bạn không kịp có thời gian để hiểu ra mà…nói lời xin lỗi nếu bạn không phải là người vô tâm.  Hãy tôn trọng quyền sống bình thường của những người lân cận mình bạn nhé!

Bạn HÚT được, người khác tôn trọng thói quen HÚT của bạn được, thì hà cớ gì mà việc tôn trọng quyền sống bình thường trong môi trường không khói thuốc của người khác bạn lại KHÔNG làm được chứ?  Muốn người ta tôn trọng bạn lâu dài, xin hãy tự mình tôn trọng mình trước…và xin hãy cùng nhau ý thức, CÙNG TÔN TRỌNG LẪN NHAU bạn nhé!

Hôm nay tôi hơi bị nhiều chuyện, nhưng chỉ tại sáng nay, tôi lại gặp người phì khói thuốc trong lúc bước vào quán cafè Starbucks mua ly cafè buổi sáng cùng tôi…Tôi đã thẳng thắng chia sẻ thật lòng với anh ấy “anh nên hút thuốc ở những nơi qui định! Tôi vô cùng khó chịu trước hành vi thiếu ý thức của anh!”.  Anh ấy nói “xin lỗi!”, tôi đáp lại “tôi tin rằng anh sẽ không phải nói xin lỗi trong trường hợp tương tự này nữa, tôi chúc anh một buổi sáng làm việc minh mẫn với ly cafè StarBucks nhé! Có điều này tôi muốn khuyên anh, bỏ hút thuốc đi, thuốc lá là kẻ sát nhân số một, không tin tôi, anh hỏi bác sĩ gia đình của anh đi…”.  Anh nhìn tôi, cái nhìn hơi quen thuộc trước một người lạ “vợ tôi cũng thường nhắc nhở tôi như thế”, tôi nói ngay “không phải chỉ có vợ anh và tôi đâu, mà tôi tin tất cả những ai biết yêu thương và quí trọng mạng sống đều sẽ khuyên anh như thế, nhất là những người Cơ Đốc Nhân, họ luôn tìm mọi cách để ngăn cảng sự chết, anh có nghĩ như tôi không?”.  Đáp lại tôi là một nụ cười rất thật…và rồi, tôi vẫy tay chào anh, tôi bước vội ra bãi đậu xe của Kroger, lên xe lái một mạch đến bệnh xá, bật máy ở phòng giải lao lên viết ngay những dòng này trong lúc chờ đợi đến giờ…cày cấy như mọi ngày để nuôi con và nuôi thân.