Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Năm 2013

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Vuốt mắt Em mười hai năm trước
Liệm em vào cõi nhớ để rồi quên
Ta an táng Em sâu vùng ký ức
Ngủ đi em đừng khóc nữa Tình ơi!

Mai dòng đời nếu gió cuốn chơi vơi
Nơi sâu kín Tình Em ta thắp nến
Soi riêng ta một cõi để tìm về
Xa lánh hẳn chốn bụi trần ai oán…

Em cứ ngủ nợ đời ta thanh toán
Mai Thiên Đường mình đoàn tụ nhau thôi
Xin Em ngủ trong miền quên để nhớ
Giữ cho nhau kỷ niệm đẹp bên lòng

Ta vẫn biết Em chết vì ta quyết
Giết đời Em ta phản bội Tình Đầu!
Em đã chết khó cảm hết nỗi đau
Như ta vẫn mỗi ngày đau tắt thở…

Ngủ đi em! Ngủ ngoan Tình mộng điệp
Bên thông xanh nghe thoáng tiếng hồ như
Tình Em thoát thiên cung về  tựa cửa
Điếng hồn ta hơi thở Thánh Ca Em!

Từng chiều xuống và đêm về vội vã
Giữa bôn ba ta bận bịu làm người
Nếu khổ quá ta tìm Em nhỡ gặp
Xin ngủ ngoan!  Đừng thức dậy Tình ơi!…

May 18, 2013

Advertisements

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Tôi viết lại câu chuyện này để Dâng Tặng Chúa!  Để chia sẻ cùng Anh Chị Em trong Chúa niềm vui lớn lao mà tôi lại thêm một lần trãi nghiệm về Sự Thành Tín của Cứu Chúa Giê-xu.  Thiên Chúa tuyệt vời quá!  I want to praise you forever, forever more, my Heavenly Father!

Thiên Môn…Trận in Michigan State

SONY DSC

Photo was taken by Tulip Châu Sa

Chia tay Quý Ông Bà, Anh Chị Em, cùng Các Cháu trong gia đình Thiên Chúa thương yêu, chia tay gia đình người Anh trai yêu quí, tôi rời Chicago lúc 8 giờ chiều, lái xe về thành phố nhỏ yên tĩnh nơi tôi đang sống, Galloway, Bang Ohio.  Không chỉ riêng tôi, mà tất cả “hành khách ngoan ngoãn đáng yêu” trên xe điều mang chung tâm trạng lưu luyến…chân đi không rời… nhất là các “hành khách”  nhí…Tôi lâng lâng niềm vui thỏa lòng trước tình yêu thương kỳ diệu và ấm nồng của gia đình Anh tôi, của tất cả quí con cái Chúa đã dành cho riêng tôi trong chuyến trở về này, niềm vui kia thật không thể diễn tả…

Có lẽ vì vui quá mà tôi thẳng tiến qua tiểu Bang Michigan trên xa lộ 94 về hướng Bắc thay vì rẽ phải về hướng Nam của Xa Lộ 65 về lại Bang Ohio.  Tôi nhận ra mình đang lạc…hướng sau khi đã vào…địa phận Michigan hơn 45 dặm.

Tôi dừng lại ở một tiệm ăn nhanh McDonal để hỏi đường.   Một thanh niên đang ăn bữa tối cùng bạn bè anh sau một ngày làm việc vất vả đâu đó đã tốt bụng, vui vẻ chỉ đường cho tôi.  Anh ghi xuống những con đường cũng như những ngã rẽ rối rắm một cách rõ ràng vì sợ tôi lại ngon trớn thẳng tiến…qua Canada.  Tôi cầm mảnh giấy anh trao rồi chào tạm biệt với lòng biết ơn anh.  Tôi theo “mật đồ” anh vẽ  mà đi, khoảng mươi phút đầu tâm trạng còn phấn chấn lắm, thế rồi càng về sau khi mà hoàng hôn chiếm lĩnh bầu trời, tôi bắt đầu cảm giác mình lạc dần vào một khu rừng rậm, hai bên đường thỉnh thoảng những con nai ăn đêm ngơ ngác đứng nhìn.  Tôi đưa tay khóa cửa xe rồi tiếp tục hành trình…lạc lối.  Càng lúc tôi càng đi sâu hút vào một vùng rừng núi tối sầm, những bảng chỉ đường trở nên thêm mờ nhạt mất phương hướng trong tâm thức…

Tôi điều khiển chiếc SUV đưa những hành khách đang tin cậy vào…tài xế …ung dung lạc lối này tiến thẳng vào một thiên môn…trận không tài nào tìm được lối ra… Tôi lúc ấy, dù vẫn còn tỉnh táo để nhắm vào con Trăng Non đang lộ mờ mờ ở hướng Đông mà quyết định các ngã rẽ, nhưng thú thật, miền Nam Michigan, thành phố ngoại ô Berrien Springs tôi đang lỡ bước sa chân vào chả khác nào là Một Thiên Môn Trận.  Lúc thì tôi nhận thấy mình đi qua khu đầm lầy, thứ ánh sáng bàng bạc của những đầm lầy cho tôi cảm giác hoang vắng vô cùng.  Dăm mười phút sau thì đi qua một nông trại, rồi tiếp nối là những  cánh đồng mênh mông mà tôi không thể nhận biết người nông dân đã gieo trồng loại hạt gì xuống đó… Sau gần một giờ đồng hồ, tôi vẫn chưa xác định được hướng ra xa lộ 80/94 dẫn vào xa lộ 65.  Cả tài xế và hành khách đều nín…thở lặng câm.

Đêm càng thêm vắng vẻ, đã hơn 10 giờ rồi, tôi cảm nhận có một sự thúc giục của Đức Thánh Linh từ trong linh hồn tôi, tôi bắt đầu xác định, tôi cần phải dừng lại hầu chuyện với Chúa và xin Ngài dẫn tôi ra khỏi cái…ma trận đoạn trường này.  Tôi tấp lại trong một vạc cỏ bên đường.  Tôi trịnh trọng thông báo cùng “hành khách” đang ngủ gà, ngủ gật trên xe rằng tôi đã mất phương hướng thật sự và không tìm được lối ra, rồi trấn an “nhưng có một Người có thể dẫn chúng ta ra khỏi ‘Thiên Môn Trận’ ngay tức khắc”, vì thế tôi yêu cầu “hành khách” của tôi cùng hiệp một  trong sự cầu nguyện với Chúa.  Tôi bắt đầu xin Chúa đưa chúng tôi ra khỏi vùng…đất lạ này và hướng dẫn chúng tôi trở lại xa lộ 94.  Không biết bằng cách nào, nhưng tôi thưa với Chúa rằng tôi tin Chúa sẽ giúp chúng tôi.

Cầu nguyện xong, tôi nhìn về phía trước, rồi nhìn bốn bề, tứ phương chả khác gì nhau, một màu tối đen như mực, tôi không hề nhìn thấy có dấu hiệu nhà dân đang sống quanh vùng.  Rồi, tôi cho xe chạy thẳng về phía trước bằng lòng tin Chúa đang hướng dẫn mình.  Tôi chạy được hơn 9 dặm về hướng Nam, dấu hiệu vui mừng hiện ra, tôi nhìn thấy ánh đèn đường xa xa.  Tôi yên tâm chạy tới.  Đúng là nơi đây có nhà dân đang sinh sống.  Nhưng tuyệt nhiên không một bóng người qua lại trong cái town vô cùng bé nhỏ này, tôi đang tự vấn có nên dừng xe vào gõ cửa nhà dân không.  Thế rồi, tôi đã không dừng lại ở cái town bé nhỏ ấy, mà tôi chạy thêm vài dặm nữa, tôi nhìn thấy có bóng người trước chiếc xe Van đang đậu ở trước một ngôi nhà giản dị, tôi trờ nhanh tới, vì nếu trễ vài phút, họ sẽ bước vào nhà thì tôi không còn cơ hội để hỏi thăm đường về.  Tôi tấp xe vào lề phải, vội vàng bước xuống, chạy nhanh về phía đôi vợ chồng đang thu dọn túi xách từ chiếc xe Van để vào nhà.  Tôi nhanh miệng hỏi “xin lỗi Anh, Chị, tôi đang cần Anh, Chị giúp đỡ, tôi tìm đường trở về Columbus, Ohio.  Tôi đã lạc hướng tại lối rẽ qua xa lộ 65 về hướng Nam, là xa lộ sẽ dẫn tôi về lại Ohio, tôi đã lòng vòng trong khu ngoại ô này gần 1 giờ đồng hồ nhưng không cách gì tìm được lối ra, hiện giờ tôi không biết mình đang đứng ở đâu, cảm ơn Chúa đã cho tôi nhìn thấy Anh, Chị từ xa, khẩn xin Anh, Chị giúp tôi hướng ra xa lộ 80/94.”

Trong khi tôi tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ đáng yêu trước mặt tôi, thì chồng của Chị dùng iPhone để xem trên bản đồ tìm con đường ngắn nhất giúp tôi.  Tôi nghe người vợ bảo “Anh nên dẫn đường cho cô ấy ra ngoài xa lộ, từ đây ra đấy những hơn 30 dặm đường, em sợ rồi cô ấy lại lạc hướng mất.”  Tôi bỗng nghe trái tim tôi đập rộn ràng trước thái độ và hành động tuyệt đẹp của Chị ấy.  Tôi ngập ngừng nửa muốn chấp nhận sự giúp đỡ quá nhiệt tình, nửa không muốn làm phiền Anh, Chị nhiều đến thế.  Nhưng chưa kịp nói gì chồng chị đã bảo “cô chờ nhé, tôi lấy giây sạt điện thoại, điện thoại tôi sắp hết pin rồi.”  Thế là, tôi chia tay người phụ nữ có thái độ ứng xử thu hút tôi hoàn toàn, tôi không nhìn rõ gương mặt của Chị ấy, chỉ ghi nhận được, gương mặt và thân hình mảnh khảnh, cao ráo, và nụ cười kín đáo nhưng cũng lờ mờ, thế thôi.

Chồng chị ra đưa chị vào tận nhà, sau khi đóng cửa nhà, anh chạy ra căn dặn tôi “cô chạy theo sau tôi nhé, khi ra đến gần xa lộ, chúng ta tấp lại bên lề an toàn nào đó, tôi sẽ dùng bản đồ trên iPhone chỉ rõ cho cô lộ trình về lại nơi cô đang sống nhé!”.  Tôi chỉ có thể nói được “Vâng ạ!” rồi nghẹn lòng.  Tôi ra xe cấp báo thông điệp vui mừng mà Thiên Chúa trả lời sự cầu nguyện của chúng tôi với nhóm “hành khách” trên xe,  tôi nghe tất cả đồng thanh ”Tạ ơn Chúa!” Cả con trai bướng bỉnh của tôi cũng lí nhí “Thanks God!”.

Tôi lặng lẽ chạy theo Anh mà lòng hồi hộp lắm, vì xe tôi sắp cạn xăng rồi, khi ra đến một ngã ba chuẩn bị vào xa lộ 31 có thể đưa tôi ra xa lộ 94, Anh dừng lại xem bản đồ, Anh phát hiện rằng nếu tôi đi từ đây tôi sẽ tốn thêm gần 2 giờ đồng hồ so với đi bằng ngã rẽ khác.   Anh bảo “thôi đi ngã khác đi, để vài giờ đó cô về ngủ nghỉ, mai còn đi làm”.   Anh lại lên xe, lái ngược lại ngang qua nhà Anh và đi tiếp về hướng Nam, trên đường trở lại, các “hành khách nhí” của tôi hỏi Mẹ, “Mẹ sẽ cảm ơn Chú ấy bằng cách nào đây?  Làm cách nào để chúng ta có thể trả lại tiền xăng cho Chú ấy huh mẹ?”.  Tôi yêu cầu con tôi “lát nữa đi ngang qua nhà Cô Chú, mẹ sẽ chạy xe chậm lại, Thi Thi ghi lại cho mẹ số nhà của Cô Chú!”  Câu hỏi của các con tôi đã nhắc nhở tôi một điều, hành vi đẹp vô cùng của Anh, Chị tôi cần phải đáp lại bằng một tấm thiệp “Cảm ơn!”.

Cuối cùng, Anh đã dừng lại bên lề đường.  Tôi nhìn thấy phía trước là tấm biển chỉ đường lối rẽ qua xa lộ 94.  Tôi dừng xe, đến bên chiếc iPhone, Anh chỉ đường cho tôi một cách rõ ràng.  Tôi bảo “bây giờ thì tôi hoàn toàn tự tin mình có thể tự lái xe về nhà rồi, tôi không biết phải cảm ơn Anh Chị như thế nào đây cho phải!”.  Anh nói ngay “chẳng phải cô đã bảo ‘cảm ơn Chúa đã cho cô nhìn thấy chúng tôi từ đằng xa hay sao?  Chúng ta nên cảm ơn Chúa nhé!”.  Tôi chưa kịp nói gì, Anh tiếp “thực ra, chúng tôi vừa từ nhà Thờ Tin Lành về, hôm nay Ban Chấp Sự Hội Thánh có buổi họp, chúng tôi về hơi trễ hơn mọi hôm, nếu về đúng giờ như mọi hôm thì e rằng cô không gặp được chúng tôi.”   Tôi kể tiếp Anh nghe, tôi đã bắt đầu lo sợ cho sự an toàn của các con tôi khi lạc vào một ma trận chằng chịt đầm lầy, nông trại như thế nào, và rồi Đức Thánh Linh thôi thúc tôi dừng lại để cầu nguyện ra sao.  Tôi cũng kể Anh nghe tôi trở về từ Chicago sau khi cùng gia đình Anh Thành tưởng niệm ngày Cha tôi về với Chúa, và có cơ hội nhóm họp, gặp gỡ những người anh chị em trong Chúa, và nhất là được nhận quà từ ban Thiếu Nhi, thiếu Niên trong ngày Lễ Hiền Mẫu ra sao, tôi kể như đã kể cho vợ Anh nghe trong lúc anh loay hoay tìm kiếm thông tin và bản đồ trên iPhone của anh vậy.

Tôi cứ kể, cho đến khi tôi sực nhìn vào gương mặt Anh, nước mắt Anh chảy dài, tôi cũng nghẹn lòng dừng lại!  Thế rồi, chúng tôi không nói gì thêm với nhau, nhưng tôi cảm nhận được trong hai lồng ngực của chúng tôi, đang có cùng MỘT ĐỨC THÁNH LINH VẬN HÀNH!  Sau một vài phút im lặng, tôi lên tiếng “dù sao, tôi cũng muốn NÓI cảm ơn Anh!”, còn Anh thì bảo, “tôi thật sự muốn ôm cô để cảm thông mọi điều cô chia sẻ, nhưng tôi biết, điều đó sẽ khiến cô cảm thấy ngại ngần, thôi cô về nhé, chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho lộ trình của cô về đến nhà bình an, xin Chúa luôn ở cùng cô!  Tôi có chút xấu hổ khi để nước mắt rơi trước một người phụ nữ như thế này, nhưng xin lỗi cô nhé, tôi quá xúc động trước những việc làm tuyệt vời của Chúa cô ạ…”

Anh đã cho tôi số điện thoại của Anh để liên lạc với Anh trong trường hợp tôi cần Anh giúp đỡ dọc đường, Anh đã đọc cho cháu của tôi, bé Trúc Anh ghi lại trên điện thoại cầm tay của cháu.  Anh hỏi xin tôi số điện thoại, nhưng tôi từ chối cho Anh!  Lên xe, tôi cầu nguyện cho cả gia đình một lần nữa và lăn bánh.  Nhìn lại đằng sau qua kiếng, tôi thấy Anh vẫn đứng đó cho đến khi tôi hoàn toàn rẽ vào xa lộ 94, tôi không thể nhìn thấy Anh được nữa…Không chỉ riêng tôi, hai chị tôi cũng đang ngoái đầu cố nhìn lại mà rơi lệ, họ luôn miệng bảo rằng “cậu ấy tốt bụng quá!”.  Tôi nghĩ khác, nghĩ một cách khác hẳn.

Tôi nghĩ về Chúa tuyệt vời của tôi!  Về sự Thành Tín của Ngài.  Ngài chẳng bao giờ rời bỏ chúng tôi trong cơn hoạn nạn.  Tôi không hề biết tên Anh ấy Chị ấy vì tôi không muốn hỏi.  Đơn giản vì tôi hiểu, những người được Chúa gọi để hầu việc Ngài một cách âm thầm không cần tên tuổi như tấm lòng của một người đàn bà trong xứ Su-nem đã “cầm”  Ê-li-sê ở lại ăn bữa cùng gia đình Bà vậy.  Kinh Thánh không hề ghi nhận người Đàn Bà xứ Su-nem ấy tên gì.  (II Các Vua 4:8)

Sáng mai tôi sẽ gởi tấm thiệp cảm ơn đến Thành Phố Berrien Springs, và tất nhiên, tên người nhận sẽ là “Con Trai và Con Gái của Đức Chúa Trời” !  Thế thôi.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

                 Hồn Hoa Xưa…

Chiều một mình nơi quê người đất khách
Nhớ cà phê hơi ấm gói môi ngà…
Biết ai còn tưởng nhớ một thời qua…
Ai quên? Nhớ? Hồn Hoa Xưa… vẫn khóc…


SONY DSC
Tulip Châu Sa

                 Kỷ Niệm Thánh

ANH, Thánh Thiện KHẮC trong ta KỶ NIỆM
NGƯỜI, vô tâm giết chết những TIN-YÊU
Ngay sau phút ta VỪA thành thiếu phụ,
May đời còn KỶ NIỆM để nâng niu…