Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Chín 2013

SONY DSC
Tulip Châu Sa

-I WOULD LIKE TO DEDICATE THIS STORY TO TIỂU THẢO TRẦN TƯỜNG VI-

Lấy chiếc bánh trung thu Dì Tiểu Thảo vừa gởi sang làm quà cho hai con từ Dallas, Mây chia làm năm phần, đưa Chương một phần Mây bảo, con ngồi xuống, ăn phần bánh này đi, mẹ sẽ kể con nghe câu chuyện này vì nó liên quan đến điều con vừa quan tâm lo lắng cho mẹ đấy.  Thằng bé ngoan ngoãn đón phần bánh Trung Thu rồi tròn xoe đôi mắt ngồi xuống bàn vừa ăn vừa chờ đợi, chờ đợi mẹ bắt đầu câu chuyện.

Chuyện Đêm Trước Trung Thu, đêm 14 tháng Tám Âm Lịch, năm 1979…

*******

Đêm ấy Trăng sáng quắc, vắt ngang giàn mướp trước sân nhà.  Con bé Mây thấp thỏm chạy ra chạy vào từ bàn học đến ngạch cửa, nó len lén nhìn ra ngoài sân đầy ánh trăng.  Nó lắng nghe một thứ âm thanh quen thuộc.  Âm thanh của tiếng dao thái chuối cây của mẹ nó.  Dưới ánh trăng, mẹ nó đang ngồi thái một cây chuối lớn để trộn cám làm thức ăn cho lợn, gà, vịt nuôi phía sau vườn.  Dù Trăng Sáng quắc, nhưng giàn mướp đã che đi ánh trăng, Mây đang lo ngại mẹ nó không nhìn thấy sẽ thái nhầm vào tay thì chết mất.  Trái tim nó hồi hộp, đập lùng thùng theo nhịp dao thái chuối của mẹ.  Nó lại cứ chạy vào chạy ra.  Anh nó hỏi “em làm gì mà không chịu ngồi học bài cứ chạy tới chạy lui mãi thế, muốn đi xem Lân thì học bài nhanh lên rồi đi”.  Nó ngồi xuống bàn nhìn anh nó bằng đôi mắt ngấn lệ.  Mây nhìn sang ngọn đèn dầu đang le lói sáng vừa đủ trên chiếc bàn học của hai anh em rồi chậm rãi nói với anh nó rằng “anh ạ, mình ra chỗ có ánh trăng thật sáng ngồi học bài đi, để em bưng chiếc đèn dầu ra sân cho mẹ thấy đường thái chuối!”  Cuối cùng thì anh nó cũng hiểu vì sao nó chạy ra chạy vào, giờ lại vừa khóc vừa bộc lộ…tâm sự nữa.  Anh nó nói nhanh “ừ! Mình ra giếng nước ngồi học, em bưng đèn ra cho mẹ đi”.  Mây cười tươi rói, vội vã bưng chiếc đèn dầu ra sân.  Mây nói ngay với Mẹ “mẹ ơi! Con để chiếc đèn này cho mẹ thấy đường thái chuối nhé, con và anh Thành thích học bài bằng ánh trăng cơ”.  Bà Mẹ chưa hiểu con gái nên gắt giọng “bưng đèn vô nhà lo học bài cho thuộc, khiến hư hả con?”.  Mây hụt hẫng.  Anh nó chạy ra “không Mẹ ạ, anh em con học bài xong rồi, con dò bài em rồi đó mẹ, nó chỉ muốn đi chơi Trăng thôi”.  Mẹ Mây lại từ tốn “ời, vậy thì hai anh em đi xem múa Lân đi, nhớ về sớm nghe con.”  Mây hiểu ý anh, vội nắm tay anh trai chạy theo ra đầu ngõ, Mây hớn hở như vừa trút được một lo âu.  Mẹ sẽ không bị đứt tay vì thái chuối trong bóng tối.  Đột nhiên, Mây buông tay anh mình quay lại để nhìn mẹ lần nữa như để khẳng định mẹ đã có chiếc đèn dầu soi sáng sẽ không bị đứt tay.  Anh nó cũng chạy lại cùng nó.  Hai anh em Mây đã nhìn thấy bà Mẹ bưng chiếc đèn dầu lên thổi tắt và đặt chiếc đèn dưới gốc trụ giàn mướp trước sân nhà, bà lặng lẽ trở lại thái chuối dưới ánh trăng bị lờ mờ đi vì giàn mướp.  Anh nó ôm em chặt vào lòng.  Con bé Mây khóc nấc hỏi anh mình “sao mẹ lại tắt ngọn đèn vậy anh!?”.  Nó vẫn khóc nấc vì không hiểu mẹ như anh nó đã hiểu khi anh nó trả lời “vì tối mai anh và em cần ngọn đèn dầu đó!”.

*******

Thằng cu Chương thông minh nhìn mẹ nói “vậy là Bà Ngoại để dành ngọn đèn dầu cho mẹ và cậu Thành học bài, thế bà ngoại đêm đó có bị đứt tay không mẹ!?”.  Mây tiếp tục chạy đường dao thái hành trên thớt, mắt nhìn sang bếp lò canh chừng nồi mì Ý đang sôi, “con thấy không, mẹ vẫn có thể vừa thái hành vừa trông nồi mì được, mẹ đã quen tay, con đừng lo mẹ bị đứt tay như mẹ lo cho Ngoại ngày xưa nữa nhé!”.

Advertisements

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Chẳng hiểu tự bao giờ cái nền tảng nữ tính ở Mây đã được Thiên Chúa và Ba Mẹ tặng cho đã dần dần thay đổi… Có lẽ nó bắt đầu từ khi Mây phải gánh vác những công việc mà lẽ ra, người đàn ông nên làm nếu không muốn nói là PHẢI làm trong một gia đình. Phải chăng chính vì thế mà trong tâm hồn Mây ngày càng thêm kiên nhẫn, kiên nhẫn đến vô hạn, nó đã giúp cho Mây gánh cái gánh nặng cuộc đời này, cái gánh nặng không thể nào lý giải nên người đời thường bảo ban nhau đó là SỐ PHẬN.  Mây! hãy cố quên đi, hãy ngày đêm nguyện cầu để Mây có thể liên tục tha thứ cho người.  Khó đấy!  Nhưng đó là cách duy nhất Mây ơi! Hoài công! Mọi sự cố gắng của Mây bao nhiêu năm qua dành cho người hôm nay đã trở nên hoài công rồi.  Đừng nghĩ tới nữa. Mây, uống cạn ly này rồi ngủ cho say…nghe Mây!  Giấc ngủ.  Giấc ngủ là gì nếu nó không phải là một phúc lành, là quãng ngừng nghĩ cho hành trình đi về cõi chết của một đời người…Ngủ đi Mây!