Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Sáu 2014

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Gặp lại Nhi, lòng mình dâng trào cảm xúc. Nhớ và thương Nhi đến vô cùng! Nhìn hình Nhi gởi, mình nhớ Cậu Mợ! Cậu Mợ đã già và yếu đi, thương làm sao…Cả Bà cũng đã về Trời những 7 năm rồi, vậy mà mình lại vô tình quá…

Mình gặp lại anh Dẫn là bạn thân của cậu Thành nhà mình, anh Tuyền, bạn thân của cậu Thành thời trung học Ba Gia, ngày mình đi Mỹ anh tặng mình tấm thiệp hai đứa bé người Âu đang hôn tiễn nhau ở sân ga, anh ghi “tặng em Châu, chúc em tương lai rực rỡ ở Huê Kỳ!” Gần 20 năm trôi qua, mình vẫn còn giữ lại cánh thiệp ngã màu ấy cho tới bây giờ. Anh cũng là người từng nhờ anh Thành của mình sáng tác một bài hát để anh hát tặng người anh yêu…thầm trong ngày liên hoan cuối cấp Ba. Mình nghĩ, anh Dẫn cũng là người tham dự vào bi kịch đầy…nước mắt này. Mình nói vậy chỉ có ba anh hiểu đó là: anh trai mình, anh Tuyền và anh Dẫn. Bài hát với tựa đề “Nhút Nhát”. Giờ mình vẫn còn nhớ và thỉnh thoảng cũng còn ca cẩm mỗi khi nghĩ về chính anh Thành của mình…anh của mình ngày xưa nhút nhát hơn anh Tuyền nhiều! thật là…đẫm lệ mỗi khi mình rống lên thê thiết:

“nhưng em ơi làm sao em thấu hiểu,
anh là người nhút nhát nhất trần gian…”

Mình gặp lại cả cháu của mình, Tôn Long Định, mới biết Anh Ba của mình vừa mới trở về cùng cát bụi. Anh đã xong cuộc đua của riêng mình trên đất. Giờ Anh đã ngủ yên giấc ngủ ngàn thu!

Mình gặp lại nhóm Sinh Viên Khoa Lý cùng khóa với Định, K15. Họ là những người từng bắt nạt mình ngày xưa mỗi khi phòng trọ bị hư điện vì bọn mình nấu ăn…lén Giám Đốc Ký túc xá, bị quá tải trong phòng nên điện đài bị cháy lung lung, bọn sinh viên Văn Khoa như mình đành bó tay, thế mới phải nhờ vả đến các cậu sinh viên Khoa Lý sửa giúp. Có một người lá gan có vấn đề nên DÁM bảo mình ngày đó đẹp (?), hiền, ngoan, nhưng nghiêm nghị, nguyên tắc…lại thêm quá khó tính và đặt biệt nhất là KHÔNG biết…yêu.  Nghe xong mình giận dễ sợ luôn.  Lúc đó mình biết yêu hay không anh chàng phải hỏi lại anh T (Đại Học Kinh Tế Sài Gòn, L(Đại Học Ngoại Ngữ Đà Lạt), và anh K (Đại Học Sư Phạm Quy Nhơn) mới biết.  Mặt dù chưa hề có mảnh tình vắt vai cho đến ngày làm cô dâu của người ta, nhưng ai dám bảo là mình ngày đó KHÔNG biết yêu kia chứ, duy chỉ có anh chàng này, cả gan thật…Ít ra thì lúc đó trái tim mình cũng đã biết rung động (không những chỉ một lần!), mà đã rung động thì làm sao có thể bảo rằng mình KHÔNG biết…yêu…

Mình không hề thay đổi về nhân cách, tính cách, nói chung là character của mình vẫn y nguyên, nếu ngày xưa mình là thế, giờ vẫn thế. Không biết yêu kiểu yêu của loài người trong nhân gian sặc mùi dối dang này..

Hỏi Buồn thì Buồn lại bảo đi tìm Sầu ý mà tra…vấn nhá…Xin lỗi Buồn với Sầu, mình không rãnh.

5chiem
Ngày xưa…hoàng thị…Đà Lạt 1993

Advertisements

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Không có gì đau đớn hơn cái cảm giác Mây bị xem như kẻ vô hình trong nhãn quang mù lòa của những con người vô cảm.

Đau đớn hơn là khi Mây trọn tình, trọn nghĩa, thầm lặng, che chở, thấu hiểu giúp đỡ, phục vụ, trao ra tất cả và một lòng yêu thương, hy sinh bản thân Mây tạo cho họ một chỗ đứng mà họ vốn không xứng đáng trong công việc cũng như trong gia đình và xã hội, nhưng người ta chẳng hề cảm kích sự hiện diện của Mây và không hề quan tâm đến những gì Mây tình nguyện rũ bỏ tất cả những hoài bảo, đam mê, cả tuổi thanh xuân, luôn Niềm Tin thiêng liêng nhất với Cứu Chúa, và mối quan hệ thiêng liêng nhất với Cha, Mẹ, anh chị máu mủ ruột thịt trong đời sống tinh thần của Mây để giúp người ta hoàn lương hướng thiện.

Đau đớn hơn nữa là khi con người ta xem Mây và hai đứa con còn thơ dại của Mây như ba kẻ vô hình, nhưng lại coi trọng sự tồn tại của những người đàn bà khác tồi tệ hơn Mây cả về nhân phẩm, đức độ và văn hóa, nếu không muốn nói đó là loại đàn bà bán trôn nuôi miệng hay chỉ để thỏa mãn những cơn nghiện cờ bạc và xác thịt cực kỳ tầm thường. Đau đớn hơn là khi người ta coi trọng và đam mê những thứ kém giá trị nhất ở đời nếu không muốn nói là những thứ dơ bẩn nhất mà một con người bình thường (chứ không cần phải là người tử tế) cần phải xa lánh hơn là hạnh phúc một gia đình sớm tối bên nhau, bên mâm cơm đơn sơ ấm áp tiếng vui cười của con trẻ. Cảm giác bị xem như kẻ vô hình tất bật đang phục vụ người hữu hình tầm thường thật cô độc và đau khổ. Nhưng, khi Mây phải âm thầm trãi qua mười mấy năm dài đăng đẳng với thân phận vô hình ấy, thì tinh thần Cô trở nên cứng cỏi và có sức chịu đựng đến phi thường.

Không! Đối với tôi, Mây và hai thiên thần đáng yêu của Mây không hề là những kẻ vô hình mà là những đứa con cưng hữu hình của Chúa! Ngài gởi ba mẹ con Mây  xuống thế gian để làm đẹp cho đời! Dẫu linh hồn Mây đang cô đơn nơi trần thế vô cảm này, nhưng Mây là đứa con yêu hữu hình của Chúa. Trước mặt Ngài Mây hiện diện như công chúa của Nước Thiên Đàng! Chỉ cần nhận biết sự thật này thôi, Mây cảm thấy vui để tiếp tục làm thân phận VÔ HÌNH của mình cho đến khi Mây về hiện diện hữu hình bên Cứu Chúa Yêu Thương. Chỉ những người INVISIBLE (Vô hình) như Mây mới có thể chịu đựng và tha thứ cho những con người vô cảm này.  Chỉ có Mây, Người Đàn Bà INVISIBLE, mới có đủ sức mạnh VÔ HÌNH để biến những điều không thể trở thành có thể trước những đôi mắt đầy dẫy sự nghi ngờ và ghanh ghét.

Vâng! Niềm Tin lại thắp sáng trong trái tim Mây  Trái tim bị con người vô cảm băm dằm thành trăm mảnh tan thương đang dần được phục hồi bởi Tình Yêu Vô Điều Kiện của Cứu Chúa Giê-su, và Mây đứng dậy mỉm cười, tiếp tục YÊU THƯƠNG hai Thiên Thần bé bỏng của Cô, YÊU THA NHÂN để SỐNG!  Sống đời sống đắc thắng cho Chúa, đúng như nguyện ước của Mây vào cái thuở ban đầu Cô vừa biết đến DANH của Cứu Chúa Jesus, Cứu Chúa của đời Mây, NGƯỜI ĐÀN BÀ VÔ HÌNH.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Có một hôm Nó ngồi dưới cơn mưa chiều xứ Úc. Một mình. Mắt dõi vào bìa rừng vắng, cảm giác thật thỏa mái khi nước mắt và mưa hòa vào nhau tắm gội hình hài đang hoảng loạn, đang lên cơn sốt vì đau của Nó.

Rồi khi nỗi đau dịu lại phần nào, Nó gào lên, gọi tên Cứu Chúa của Nó một cách thiết tha, Nó van nài Ngài tha tội cho Nó trong tuyệt vọng, những mong sao những lời cầu nguyện của Nó được Cứu Chúa của Nó đoái thương đến. Dường như Nó nghe có tiếng bước chân ai đang tiến đến gần Nó rồi dừng hẳn. Nó hốt hoảng kiếm tìm nhưng không nhìn thấy bóng dáng một ai.  Nó lịm dần trong sự thầm nguyện với Chúa.  Ước mơ Nó đã chết, chết thật.  Chết vào lúc cơn mưa chiều vừa dứt trên xứ Úc. Đó là vào khoảng Tháng Giêng năm 2000. Nó chợt nghe thoang thoảng tiếng Cứu Chúa của Nó cất lên ngọt ngào nhưng cứng rắn: “Con đã không vâng lời Ta và nghịch lại cùng Ta. Con sẽ nhầm lẫn tiếp tục nếu con nghĩ Ta không đau lòng khi nhìn thấy con trong hoàn cảnh như thế này!”.  Nó bàng hoàng nhớ lại ngày anh trai Nó tiễn Nó về làm dâu xứ Úc.  Hôm đó cũng là một buổi sáng đầy mưa tuyết đổ xuống ngập đường phố Chicago.  Tại phi trường O’Hare từ xứ Cờ Hoa, ôm Nó vào lòng Anh Nó nói với Nó qua làn nước mắt (lần thứ ba trong đời Anh Nó đã khóc!), rằng, “nếu có chuyện gì, em nhớ trở về với gia đình, đừng làm điều gì dại dột, Cha Mẹ và anh chị sẽ rất đau lòng, em hiểu chưa!?”.   Người thương và hiểu Nó nhất vẫn là Anh kế Nó.  Nghĩ đến đây, Nó đã mạnh mẽ đứng lên trở về căn nhà rất xa lạ với Nó.   Bước vào căn phòng nặc mùi thuốc lá, Nó quăn mình xuống gối và nghĩ, không trãi qua nỗi đau kinh hoàng này, chưa chắc Nó biết mình đã làm đau lòng Chúa, chưa biết mình đã sai khi Nó lợi dụng tình yêu tha thứ vô điều kiện của Chúa để nghịch lại cùng Ngài, kết hôn với một người ngoại đạo. Đôi khi, điều khó khăn nhất cũng là điều đúng đắn duy nhất cho một đời người. Nó đã rời xứ Úc vào Tháng Năm, bởi vì, chỉ có Nó và Cứu Chúa của Nó là biết rõ, nếu Nó không rời khỏi xứ Úc, Nó sẽ chết.  Chết cô đơn không có người thân hay bất kỳ một người nào quan tâm đến Nó ở cạnh Nó.  Ước mơ làm một người vợ hiền dâu thảo trên xứ Úc đã kết thúc.  Cánh cửa đó đã đóng lại và Nó tin chắc rằng, Cứu Chúa của nó đóng lại để bảo vệ Nó khỏi những điều khủng khiếp phía bên kia cánh cửa vừa đóng.  Nó mang trở về Hoa Kỳ một linh hồn mục nát.  Dù vậy, trong linh hồn đó, Nó vẫn nhen nhóm lại một ước mơ.  Nó nhất định sẽ làm một người vợ hiền như lòng nó từng mong muốn.  Nó không tin TÌNH YÊU và sự hy sinh của Nó không đủ thuyết phục một con người cùng nó tạo dựng một thiêng đường, một mái ấm trọn vẹn yêu thương.  Nhưng, điều nó cố tin và bám víu vào để sống và xây dựng một mái ấm hạnh phúc thật sự đã ngày càng phản bội lại nó.

Khi một trái tim và một tâm hồn bị thương tổn nặng nề, dù cho trái tim và tâm hồn đó có mạnh mẽ ra sao, nó vẫn cần một sự khích lệ và an ủi mới có thể vượt qua nghịch cảnh.  Song, Nó không có cái diễm phúc được khích lệ và an ủi của bất kỳ ai, bởi vì Nó chấp nhận chịu đau đớn một mình để bảo vệ một con người không đáng để cho Nó phải hy sinh nín chịu bảo vệ.  Để rồi Nó phải sống trong tình trạng trầm uất từ đó về sau…