Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Tám 2014

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Đã hơn hai tuần lễ trôi qua, Mây vẫn chưa gọi lại cho Anh sau khi nghe tin nhắn Anh để lại. Lẫn tránh mãi cũng không phải là cách. Dường như anh có điều gì muốn nói với Mây. Suy nghĩ một hồi, Mây quyết định gọi lại cho Anh như một biểu hiện của người lịch sự.

Mây lặng người, mắt nhìn xa thẳm, giọng nói Anh khiến cho Mây gần như run lên, trái tim Mây vài phút trước vẫn còn ngoan ngoãn bỗng trỗi dậy cơn dông tố càng lúc càng dữ dội theo cảm xúc của người đối thoại. “Em vẫn như này xưa. Không chịu ích kỷ một chút. Không chịu đanh đá một chút. Không chịu bớt nghĩ cho người khác một chút. Không chịu thương bản thân mình một chút. Sự nhân từ hiền lành của em ngày đó đã đẩy anh về phía vợ anh bây giờ. Mười tám năm tìm lại được nhau anh bị đau thêm một lần nữa. Lần này tê tái hơn, bởi hơn cả ngày xưa, em bây giờ có vẻ như hiền từ hơn trước nữa, vẫn cứ nghĩ cho người khác, nhận thiệt thòi về phía mình. Tại sao em không thay đổi sống ích kỷ một chút, bớt khoang dung một chút, bớt độ lượng một chút để bây giờ gặp lại em, được hiểu hết hoàn cảnh của em trong mười tám năm qua anh còn có thể có lý do để bớt đau buồn trong nuối tiếc. Khuyến khích anh đi xa học thành Bác Sĩ, nhưng không phải để trở về chữa lành bệnh tim cho em, đó chỉ là cái cớ để ta xa nhau, và cũng để anh có cơ hội gần gũi người khác. Vì sao vậy em!? Em có hiểu những gì anh đang nói không!?” Nước mắt mặn bờ môi, Mây lên xe lao thẳng về phía giáo đường, nơi mà Mây chỉ vừa Thờ Phượng Chúa trở về nhà hơn vài giờ trước. Mây đi như chạy vào Thánh Đường, gục xuống và hỏi Chúa “Có phải con sống không tốt không? Con phải thay đổi như thế nào đây thưa Chúa!?”.

Bên ngoài gió mạnh rung cây, trên không lồng lộn mây chiều đầu thu.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Xẹt vào timeline của Mây tối qua dòng chữ “Có người dám lấy tên bộ phim mình thực hiện làm tên chủ Facebook ta ơi”.  Mây đáp trả “có người dám lấy tên mình đặt tên cho bộ phim, cả gan thật”.

Mây không biết có bộ phim tựa đề Châu Sa ra đời.   Qua “chủ nhân” nó Mây mới hay.  Thiết nghĩ cũng nên ghi vội vài dòng cho bạn văn bạn thơ Mây hiểu, cái tên Châu Sa, bút hiệu của Mây ra đời như thế nào, kẻo lại có kẻ…hèn nào đó suy diễn như từng suy diễn về TULIP mà Mây đã chọn trước đây thì thêm phiền não cho Mây.  Châu Sa chả phải là Lệ Rơi hay Lệ Rớt gì cả.  Giản dị Châu Sa là vùng đất đã sinh ra và nuôi dưỡng một người Phụ Nữ rất đặc biệt đối với Mây. Châu Sa còn là nơi Mẹ đã hạ sanh ra Mây. Là vùng đất gắn liền với Mây như máu với thịt. Tuy Mây không lớn lên ở Châu Sa, nhưng vì nơi đó đã nuôi dưỡng một người phụ nữ tuyệt vời, Vú Nuôi của Mây. Nhờ Dì mà Mây còn sống. Mẹ sinh ra Mây non ngày non tháng, Mẹ bị băng huyết và bệnh nặng, mất sữa. Mẹ nhờ Vú Nuôi ấp ủ Mây hơn ba tháng. Từ một hình hài như con chuột nhí mà theo Mẹ thì “con chẳng thể nào sống được với tình trạng nguy kịch như vậy”.  Nhưng kỳ diệu thay Mây đã về với Mẹ và gia đình trong tình trạng rất bình thường, bình thường như một đứa…trẻ nhờ có Vú Nuôi.  Người Vú Nuôi không còn ở trên đời này nữa và Mây không thể hình dung được Dì trông như thế nào, bởi từ khi trao Mây cho Mẹ, Dì chẳng bao giờ trở lại thăm Mây hay gặp lại gia đình mình ngay cả Mẹ và chị Hai, dù cố tìm cũng không có cơ hội gặp. Giữa thời buổi loạn lạc, cuộc nội chiến đang hồi kết thúc gia đình Mây không tiếp tục tìm kiếm Dì nữa.  Sau này, chỉ nghe người ta nói, Dì đã qua đời vì bạo bệnh vậy thôi.

Dù là thế, trong trái tim Mây, Dì và Châu Sa chiếm một chỗ rất quan trọng trong trái tim của nàng! Vâng! Mãi mãi là như thế Vú Nuôi của Mây! Mây dùng bút hiệu CHÂU SA là vì Mây nghĩ và nhớ đến Dì, Người đã từng ôm ấp Mây nhưng Mây không thể hình dung được diện mạo của Dì. Vì thế, Mây luôn hình dung về Vú Nuôi bình dị như những mảnh vườn rau xanh, hoa thơm, trái ngọt thấp thoáng trên vùng đất hiền lành của CHÂU SA.


SONY DSCTulip Châu Sa

TRẦM CẢM-KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI TƯỢNG-XIN ĐỪNG VÔ CẢM
Depression doesn’t discriminate.  Please don’t be insensitive!
*In memory of A GREAT MAN, Mr. Robin Williams!*

Tin buồn trong giới Kịch Nghệ và Điện Ảnh Hoa Kỳ vừa phát đi vài giờ trước đây trên toàn thế giới. Nghệ Sĩ Robin Williams đã ra đi một cách âm thầm trong một căn hộ riêng ở California vào tuổi 63. Căn bệnh Trầm Cảm đã không phân biệt nghèo hèn hay giàu có, nổi tiếng hay lụn bại, nó vừa lấy đi một tài năng hiếm có, một con người đáng yêu đã làm say mê hàng triệu trái tim yêu Kịch Nghệ và Điện Ảnh Hoa Kỳ.

Như gia đình của Anh Robin, cụ thể là vợ của Anh, cô Susan Schneider đã đăng tải một yêu cầu lên blog cá nhân và trang nhà Facebook của cô: “Sáng nay, tôi đã mất đi người Chồng, cũng là người bạn thân nhất của tôi. Trong lúc thế giới thương tiếc vì vừa mất đi một trong những Nghệ Sĩ được yêu thích và một con người đẹp nhất, trái tim tôi đau khổ tột cùng. Thay mặt gia đình của Robin, chúng tôi tha thiết yêu cầu sự riêng tư của gia đình chúng tôi được mọi người tôn trọng trong thời gian đau buồn này. Trong lúc Anh được mọi người nhớ đến, chúng tôi hy vọng rằng nỗi nhớ thương Anh không chú trọng đến cái Chết của Robin, thay vào đó, mong mọi người nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ và tiếng cười Anh đã mang đến cho hàng triệu khán giả.” Tôi cũng hy vọng mọi người tôn trọng quyền riêng tư của cô Susan dành cho người quá cố, miễn bàn luận, đào sâu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của một Ngôi Sao vừa tắt vội vàng, gây bàng hoàng, sửng sốt đến hàng triệu con tim yêu quý Anh, Nghệ Sĩ Robin Williams.

Mọi người sẽ nhớ đến Anh qua sự nghiệp lẫy lừng mà Anh để lại. Sự nghiệp đó tác động đáng kinh ngạc trên hoàn cầu qua những vai diễn trong các bộ phim hài. Mặc dù, “Sean Maguire” trong bộ phim “Good Will Hunting”-1997 đã mang lại giải Oscar cho Anh, thế nhưng, kháng giả sẽ nhớ Anh nhất qua những vai diễn trong “Dead Poets Society”-1989, “Mrs. Doubtfire”-1993, “Hook”-1991 và “Jumanji”-1995. Riêng tôi, tôi thích và nhớ Anh nhất qua giọng nói Anh trong Aladdin.

Rất đau lòng, rất buồn khi tôi đọc thông tin về Anh Robin Williams đã ra đi trong trạng thái cô độc. Tôi muốn nhắn gởi đến các bạn một điều, khi một đời sống thiếu vắng Chúa, bệnh nhân Trầm Cảm sẽ luôn bám lấy ý nghĩ đã và đang hình thành trong tâm trí họ kể từ lúc họ bắt đầu rơi vào trạng thái Trầm Cảm cho đến lúc trở nặng và biến ý nghĩ thành hành động không ngoại trừ hành động làm tổn hại trẻ con hay tự tử. Bạn hãy tin tưởng điều tôi chia sẻ bởi tôi từng là người trong cuộc. Tôi không đổ lỗi cho những bệnh nhân Trầm Cảm tự kết thúc đời mình hay phán xét họ ngu xuẩn, tôi sẽ chẳng bao giờ làm người điên dại đó. Tôi chỉ cảm thấy chính sự vô cảm của xã hội và những người đang sống xung quanh bệnh nhân Trầm Cảm là một phần của lý do khiến người thân họ chọn cái chết trong cô đơn. Đôi khi, chỉ cần một phản ứng nhanh chóng để đáp lại một cuộc gọi hoặc tin nhắn cần được giúp đỡ, bạn có thể đã cứu một mạng người.

Chẳng thể nào ngờ Trầm Cảm lại lấy đi sự sống của Anh Robin. Tôi cầu mong anh thiếp đi trong giấc mơ bên kia thế giới mà anh nghĩ tốt hơn thế giới anh từng sống 63 năm qua. Vâng, có lẽ thế. Giống như lời của nhân vật anh từng thể hiện trong “Dead Poets Society”, “Nhưng chỉ trong những giấc mơ của họ, người đàn ông mới thật sự tự do. Bao giờ cũng thế, bao giờ cũng sẽ như thế.”


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Nếu trong cuộc đời bạn từng bị gục ngã một cách bất tỉnh bởi chính những con người bạn sống để yêu thương những khuyết điểm của họ, hẳn bạn cũng sẽ như tôi, sángsuốt định hướng rõ rệt thêm rằng trong đời sống của một Cơ Đốc Nhân KHÔNG nghiễm nhiên được bảo vệ khỏi tầm nhắm của những viên đạn vô tình, những căm ghét độc địa, những ích kỷ ghen tuông vô ý thức, những thái độ ứng xử vô giáo dục, những nhức nhối hay đớn đau từ cuộc sống trên địa cầu này. Ngược lại, đời sống Cơ Đốc Nhân có thể bị đối xử thiếu công bằng, bị công kích thậm tệ, bị cướp đoạt hãm hiếp và thậm chí có thể bị ép bức cho đến chết bởi cá nhân hay một tập thể những con người đang sống trong sự lũng đoạn lương tâm nghiêm trọng.Cuộc sống hiện tại, Cơ Đốc Nhân đã và đang chịu đựng sự đảo lộn về nhiều mặt trước cuộc sống tạm nhiễu nhương toàn cầu. Chúng ta bị lợi dụng, bị ngược đãi (dưới nhiều hình thức), bị bỏ rơi. Hàng triệu gia đình rơi vào cảnh ly hôn bởi sự vô tâm của người phối ngẫu. Hàng triệu triệu người đang sống trong cô đơn cùng cực vì sự lạnh lùng của người thân, bạn bè. Thế thì làm sao chúng ta có thể đòi hỏi một cuộc sống vui vẻ hơn so với những người xung quanh chưa biết Chúa được?

Tuy nhiên, chúng ta không cần phải đòi hỏi một cuộc sống vui vẻ, song, ta yêu và tin Chúa, ta ắc có được cuộc sống bình an trong tâm hồn. Cho dù ngoài kia cuộc sống thế gian có đang phủ lên một màu tối đen đến thế nào đi nữa, chúng ta, con cái của Đức Chúa Trời vẫn sống một cuộc sống bình an thật sự, một cuộc sống BÌNH AN như chúng ta từng khao khát.

Có một sự BÌNH AN mà tôi chỉ có thể cảm nhận nhưng khó có thể giải thích. Đó là sự BÌNH AN mà Chúa đã hứa BAN cho con cái của Ngài được ghi lại trong Tin Lành Giăng 16:33 (đoạn 16 câu 33) “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.”

Ở trong Đấng Christ, thông qua Cái Chết và Sự Sống Lại của Ngài, tôi có một cuộc sống vĩnh cửu đời đời với Chúa.

Bạn từng bị đánh gục một cách bất tỉnh bởi chính những con người mình sống để yêu thương những khuyết điểm của họ, chắc chắn bạn sẽ như tôi tuyệt đối KHÔNG gắn bó cuộc sống mình vào những thứ có vẻ nuôi dưỡng tâm hồn con người ta bằng những lời hoa mỹ hay vào những quan niệm triết lý của con người. Song, chúng ta đóng đinh đời sống do chính những thứ hoa mỹ và quan niệm triết lý đó mang đến cho mình vào Thập Tự Giá, vào Sự Chết của Đấng Cứu Thế và sự Sống Lại một cách Đắc Thắng của Ngài.

Bởi Đức Chúa Trời đã phán trong Kinh Thánh Romans 5:10 “while we were enemies we were reconciled to God through the death of HIS SON” (“Trong khi chúng ta còn thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, chúng ta đã được hòa thuận lại với Ngài bởi sự chết của chính Con Ngài”), thì thay vì mình cố gắng một cách khó nhọc để mò mẫn theo cách riêng của mình vượt qua những rối ren bằng những quan niệm và quan điểm rối rắm của con người, sao chúng ta không chạy thẳng ngay đến với Chúa Cứu Thế để nhận lấy quyền phếp tinh nhạy và đúng đắn nhất mà chúng ta có được thông qua bi kịch (Sự Chết) và sự đắc thắng (Sự Sống Lại) của THẬP TỰ GIÁ!?

Nguyện xin Chúa dẫn dắt bạn từng giây phút trong cuộc đời, để Sự Bình An Chúa Ban cho bạn không bao giờ mất đi mà sự Bình An đó mãi mãi ngự trong trái tim và linh hồn bạn! Amen