SONY DSC
Tulip Châu Sa

Trong suốt tuần lễ qua, theo dõi sự kiện đấu tranh cho TỰ DO và DÂN CHỦ đang sục sôi của giới Học Sinh, Sinh Viên tại Hồng Kông khiến tôi cảm thấy buồn tủi khi nghĩ về Sinh Viên Việt Nam qua nhiều thế hệ, trong đó có cả thế hệ của tôi đã sống qua trong vô cảm với vận mệnh của dân tộc và quyền sống, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của con người trên Xứ Việt.

Không hiểu sao câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, và tôi không biết phải trả lời mình thế nào…

Có phải từng thế hệ Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam đã và đang sống trong VÔ CẢM trộn lẫn với HÈN? Hay tại vì chính quyền Cọng Sản Việt Nam đóng kịch quá kiệt xuất trước cộng đồng thế giới bằng hành vi tẩy não và tuyên truyền qua hệ thống giáo dục quốc dân (do nhà nước Cộng Sản Việt Nam khống chế kiểu ngu dân)!? Có vẻ như cả hai đều không phải, hoặc nó chỉ đúng đối với phần lớn những con người thờ ơ với vận mệnh của Dân Tộc, Đất Nước và cam chịu làm nô lệ cho đến chết bởi vì họ được hưởng bổng lộc từ “các đầy tớ” của họ.  Nghĩa là họ chỉ cần sống phè phỡn hằng ngày là đủ.  Họ mặc kệ mình đang bị “các đầy tớ” cai trị mình kiểu nào, đối với họ điều đó không quan trọng.

Người dân Hồng Kông và các thế hệ sinh viên học sinh của họ đã đang sống trong một xã hội tự do dân chủ, họ đã sống đời sống của một CON NGƯỜI THỰC SỰ, bỗng chốc họ bị nhốt vào một nhà tù của bộ máy cai trị chuyên đàn áp và tẩy não của Cộng Sản, họ biết rõ họ sẽ phải sống đời sống của một CON VẬT hoặc còn tệ hơn thế nữa, thế thì làm sao họ cam chịu ngồi yên được. Điều dễ hiểu, họ phải đứng lên đòi quyền SỐNG CĂN BẢN cho mình và cho thế hệ tiếp nối.  Họ xem đó là nhiệm vụ cấp bách của họ, không chờ đến thế hệ kế tiếp làm cái công việc ấy thay cho họ.

Còn người dân Việt Nam và Học Sinh Vinh Viên Việt Nam thì biểu hiện thế nào? Họ bị tẩy não từ lúc lọt lòng mẹ bởi hệ thống tuyên truyền ép buộc và hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa( quốc dân), họ như những trang giấy trắng đã bị quệt lên hai mặt của trang giấy một loại mực đen đúa không thể nào tẩy trắng trở lại được. Nói cho ngắn gọn, họ chưa từng sống trong TỰ DO thực sự và họ đã quen với một xã hội mà trong đó nguyên một tập đoàn “Animal Farm” (Từ ngữ của tác giả George Orwell, không phải của tôi.  Trại Súc Vật-tác phẩm nổi tiếng của tác giả George Orwell viết về bộ mặt thật của chế độ  Cộng Sản, mà cụ thể là chế độ Cộng Sản Liên Xô cũ) điều khiển đất nước. (Theo tác giả George Orwell) Chỉ có loài vật mới thỏa hiệp với những điều chống lại các quyền căn bản làm NGƯỜI mà thôi.

Cọng Sản là một hệ thống cai trị bất công đưa con người đến chỗ chết dần, chết từ từ (họ dẫu đang sống, nhưng thực chất não trạng họ đã ở trong tình trạng chết lâm sàng) cho đến phút cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay con người ta mới nhận ra vì sao mình phải chết OAN và họ đã sống đời sống VÔ NGHĨA đến dường nào, chỉ thật đơn giản là vì họ đã sống dưới chế độ Cọng Sản.  Bi hài ở chỗ mặc dù ai cũng nhìn và biết rất rõ điều đó, thế nhưng vẫn còn phần lớn những con người đang ủng hộ và tôn vinh bộ máy cai trị TÀN BẠO VÀ BẤT CÔNG đối với con người nhất hành tinh, hơn cả những nhóm giết người quá khích của Hồi Giáo cực đoan.

Một bi trường kịch cho người Việt Nam.

0

PS: Chưa bàn đến hai câu nói của hai nhân vật trong hình, chỉ nhìn vào hai gương mặt cũng đủ cho ta thấy sự khác biệt  Ý CHÍ về TỰ DO VÀ DÂN CHỦ của hai nhân vật từ hai thế hệ.

Advertisements