Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2014

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Lòng Biết Ơn hoàn toàn được xây dựng trên nền tảng của Lòng Tin và Sự Tôn Trọng.

Sự Lãng Mạn đúng nghĩa của những món quà tặng chỉ tuôn chảy từ những trái tim thật sự trân quý tình yêu và chuẩn bị nó với một tấm lòng Chu Đáo. Những món quà đến tay bạn không xuất phát từ hai điều đó chúng chỉ là một sự thuận tiện hời hợt, hoặc hành vi hối lộ, khỏa lấp những lỗi lầm hay đòi hỏi những điều gì đó ở bạn trái với lương tâm mà thôi. Thường thì tôi không hứng thú và dứt khoát khước từ nhận những món quà dù đắc giá đến thế nào chăng nữa, nhưng vô nghĩa và đáng khinh đến vậy. Bởi thế, tôi cho phép mình KHÔNG phung phí Lòng Biết Ơn một cách tùy tiện. Tôi cũng cho phép mình KHÔNG tiếp tục tặng quà cho bất kỳ ai xem thường tình cảm chân thành và tấm lòng chu đáo của tôi qua những món quà đơn sơ hay có giá trị mà tôi đã từng gởi đến họ.

Vâng tôi sẽ không bao giờ làm thế!


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Những người tin vào Kinh Thánh, biết Chúa là THẬT, là ĐẤNG ĐANG SỐNG và đang điều khiển vũ trụ này nhưng không tiếp nhận Ngài đã và đang từng giờ thực hiện kế hoạch của quỷ để chống lại Chúa, họ cố tình khiến cho con cái của Chúa phớt lờ đi sự hiện diện của Ngài trong đời sống hằng ngày của mình bằng nhiều cách độc ác khác nhau. Chính vì thế mà trong thế gian luôn tồn tại Bóng Tối và Ánh Sáng, Nghèo và Giàu, Nhân Hậu và Ác Ôn. Thời điểm này, những đặc tính đối lập kia càng lúc càng rõ rệt trong xã hội loài người và có vẻ như cái ác đang thắng thế. Đó là thực tế không thể không chấp nhận.

Chỉ có điều này là trớ trêu, trong những xã hội nhố nhăng đó thì Ánh Sáng, sự Giàu Sang, lòng Nhân Hậu lại không đại diện cho người TỐT, và tất nhiên, Bóng Tối, cái Nghèo Hèn, cái Ác Ôn mà xã hội rêu rao trên mặt báo cũng không phải đại diện cho kẻ XẤU. Dường như xã hội bây giờ cái lý nằm trong tay kẻ có quyền. Tuy nhiên, sự phán xét cuối cùng vẫn ở trong thẩm quyền của Chúa mà thôi.  Chỉ có Ngài là Thẩm Phán công bình duy nhất.  Sự thật này chưa bao giờ thay đổi kể từ dạo ban đầu Chúa dựng nên Trời và Đất, rồi kế đến là tất cả các sinh vật cần thiết để chu cấp một đời sống hoàn hảo cho loài sinh linh mà Chúa yêu nhất, và Ngài đã dựng nên sinh linh này sau cùng, đó chính là CON NGƯỜI.

Rồi khi con người nghịch cùng Chúa thì mọi thứ đã đổi thay, đổi thay một cách khủng khiếp. Loài người càng lúc càng lún sâu vào biển tội lỗi mênh mông, loay hoay không tìm được lối trở về vườn địa đàng ban đầu Chúa dựng nên dành riêng cho họ. Chính CON NGƯỜI biết mình có tội và bất xứng với lòng tin cậy và tình yêu của Chúa nhưng vẫn cứ u mê để cuối cùng nộp mình cho quỷ, thỏa hiệp với tội ác chứ không chịu ăn năn để trở về, vì loài người tự nghĩ, tội mình quá lớn, không còn cách để quay về.

Nhưng, sự thật thì tình yêu của Chúa dành cho loài người đã không kết thúc ở đó. Ngài đã thiết lập lại mối quan hệ giữ CON NGƯỜI với Ngài qua sự Giáng Sinh của Chúa Giê-su, sự Chết của Chúa Cứu Thế Giê-su trên thập tự giá, sự chịu chôn trong hầm mộ đá xứ Do Thái, và cuối cùng là sự SỐNG LẠI từ cõi chết của Chúa Cứu Thế trước bao nhiêu đôi mắt ngỡ ngàng, bàng hoàng, khiếp sợ của loài người. Chỉ đơn giản là bất cứ ai TIN vào SỰ THẬT không thể nào thay đổi đó thì họ sẽ được trở lại trong mối tương giao với ĐỨC CHÚA TRỜI, tội lỗi của họ sẽ được tha thứ, và họ sẽ được Chúa khiến cho trở nên THÁNH KHIẾT, lòng họ sẽ trở nên trắng tinh như tuyết. Chỉ đơn giản là thế, sao loài người vẫn cứ u mê… Không lẽ vì sự TRẮNG ĐEN trong xã hội thời nay không thể phân biệt được!? Không, không đời nào là thế. Nếu bảo vì con người chỉ ham mê những thứ kém giá trị rồi tự ném mình vào những thứ vật chất hư hao vô nghĩa thì nghe sẽ dễ thuyết phục hơn.

Thời gian như vó câu qua cửa. Mới đó mà loài người lại đang chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2014 của Chúa Cứu Thế Giê-su. Lạ thật, thiên hạ khối người lại háo hức đón mừng ngày sinh nhật Chúa Cứu Thế, một nhân vật mà họ biết là có THẬT nhưng không tin nhận. Thế mới thấy thương cảm cho những kiếp người sống để phung phí hết mọi thứ vào những việc hư không nhưng lại cười nhạo những linh hồn sống để hết lòng tôn thờ Chúa, là NGUỒN CỘI CỦA CHÍNH MÌNH.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Anh bắt đầu nói với tôi “xin em đừng làm thế, vì đó không phải là cách tốt cho em và hai con. Em càng khép cửa lòng mình lại đối với mọi người, với anh, thì trái tim em càng thêm đau khổ.  Hơn ai hết em là người  biết rõ điều này.  Mây, anh xin em!”

SONY DSC

Bên Hồ Michigan với Mẹ và chị gái-Mùa Hè 2011

Im lặng vài phút, Bác Sĩ phẫu thuật tim hơn mười năm tuổi nghề cố hít thở thật sâu rồi tiếp tục nói với tôi những điều anh nghĩ.  “Anh muốn em từ bây giờ hãy mở lòng mình ra để đôi mắt đã tắt ngấm nụ cười của em có cơ hội dẫn dắt tâm hồn em đi vào những điều kỳ diệu của cuộc sống mà Chúa dành riêng cho em. Điều quan trọng mà anh sẽ còn nói nữa là xin em hãy mở cửa trái tim mình để những người yêu thương em có cơ hội đến gần bên em dù chỉ là qua những lời tâm sự, chia sẻ, nhắn gởi qua không gian tuy xa nhưng gần gũi với trái tim em. Chỉ có như vậy thì những uất ức, đau đớn của quá khứ mới được tống khứ ra khỏi góc buồn thường trực trong trái tim em. Suốt khoảng đời thanh xuân đẹp nhất của một người con gái, em đã thậm chí không có lấy một niềm vui dù chỉ là vay mượn.  Nếu em cứ tiếp tục sống khép kín như thế thì so với cuộc sống như từng bị cầm tù và bị bách hại trước đây có khác gì!?”

Tôi im lặng, bất động rồi thở dài.  Như thấu hiểu tôi đang nghĩ gì, yên lặng hồi lâu, anh lại tiếp, “Anh biết, em vẫn bướng bỉnh bảo anh rằng em tin tất cả những đau đớn mà Chúa cho phếp xảy ra cho cuộc đời em đến một lúc nào đó sẽ trở nên vui mừng và em chỉ cần chuẩn bị tấm lòng để mà đón nhận nó. Anh hỏi em, em sẽ đón nhận như thế nào khi mà trái tim em vẫn hoàn toàn khép kín để sống cùng những đau thương mất mác ngần ấy năm, em khướt từ sự quan tâm của anh và tình yêu mọi người dành cho em và hai con? Em luôn bảo anh rằng em chỉ cần tình yêu của Chúa, đối với em như thế là đã quá đủ. Anh nghĩ, rất có thể em đang nhầm lẫn. Chúa không tạo ra những mối quan hệ, các cuộc gặp gỡ một cách thánh thiện giữa con người và con người với nhau mà không vì một mục đích cao cả nào đó của Ngài dành cho chúng ta em ạ. Anh đến giờ vẫn tin mãnh liệt vào ngày anh và em lang thang trong trường Đại Học trên xứ người, gặp nhau trong một cảnh huống khá bi hài mà anh tin chắc cho đến cuối đời hai chúng ta sẽ không bao giờ quên, anh tin đó không phải là do tình cờ mà hoàn toàn là một sự sắp xếp của Chúa.”

Tôi như một bệnh nhân ngoan ngoãn ngồi nghe người thầy thuốc đang hết lòng, hết tâm huyết dùng kỹ năng xoa dịu để điều trị cho tôi, một bệnh nhân trầm uất nặng nhiều năm đang bị kẹt giữa quá khứ và tương lai phía trước.  Đối với Anh, tôi biết mình chỉ nên ngoan ngoãn lắng nghe, tôi không muốn khiến anh thất vọng, càng không muốn làm tổn thương Anh thêm một lần nữa.

“Cũng sắp đến giờ em và hai con đi ngủ”,  Anh nhỏ nhẹ lời sau cùng với tôi.  “Anh muốn nhắc em điều này.  Con người khi đối diện với những hoàn cảnh cô đơn và khó khăn, tất nhiên là chúng ta sẽ phải nương cậy vào Chúa, chuyên tâm cầu nguyện với Ngài, dù vậy, chúng ta cũng cần phải mở lòng ra để đón nhận sự giúp đỡ, chia sẻ của người khác, nhất là đối với anh chị em trong đại gia đình của Chúa.  Em nhớ không, trước đêm mà Chúa Giê-su bị bắt, Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha, có một chi tiết mà chúng ta cần phải học ở Chúa Giê-su, Anh nhớ đêm đó, tâm trạng của Ngài đất đau khổ và hoang man.  Ngài căn dặn các Môn-đồ ngồi đợi trên đồi Ghiết-sê-ma-nê,  riêng Ngài sẽ đi vào rừng sâu để cầu nguyện, nhưng Ngài đã trở lại và mang theo Môn-đồ Phi-e-rơ và hai người anh em con trai của Xê-bê-đê đi theo Ngài, ở phút giây buồn bực và sầu não cùng cực đó, Chúa Giê-su đã cần đến những người bạn, những Sứ Đồ mà Ngài tin yêu, để cùng chia sẻ với Ngài, dù là ba người họ chỉ đến đó, ngồi ở bên cạnh Chúa Giê-su và lắng nghe Ngài cầu nguyện với Chúa Cha mà thôi, và Chúa Giê-su cũng chỉ yêu cầu họ “các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta.”

Đến lúc này thì tôi hiểu, tôi không nên từ chối sự quan tâm của Anh.  Hơn ai hết, Anh là người hiểu rõ bệnh tình của tôi, Anh đang tận tâm chữa trị miễn phí cho tôi đấy thôi.  Sự quan tâm của Anh dành cho tôi hoàn toàn xuất phát từ tình cảm của một người thầy thuốc dành cho bệnh nhân mà Anh thấu hiểu nguyên nhân phát bệnh, tình trạng trở nặng và phương án điều trị tốt nhất để phục hồi lại một tâm hồn đã nhiều lần tìm đến cái chết nhưng không phải vì tôi thực sự muốn chết, mà chính vì tôi muốn những đau đớn ở trong đời tôi cần phải chấm dứt vì tôi không còn đủ sức để tiếp tục chịu đựng được nữa.

Dù Anh chúc tôi một giấc ngủ ngon và bình an với Chúa.  Nhưng khi không còn nghe giọng nói của Anh nữa, tôi lại trằn trọc, tôi vẫn chưa thể ngủ.  Tôi đang nghĩ về những điều anh vừa chia sẻ.  Dù thế nào đi nữa thì tôi bây giờ sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu của loài người.  Nhất là loài đàn ông.  Cho nên, lúc này đây, nếu tình yêu có đến với tôi, thì nó cũng sẽ như những áng mây lững lờ trôi qua trước đôi mắt lạnh lùng của tôi, đơn giản là thế.  Tôi sẽ không bao giờ ngu dại đón nhận nó, cái thứ tình yêu ma quái mà khi tôi vừa bước vào hôn nhân thì đã bị lừa dối cho đến lúc bước ra.   Hình như có một điều mà chàng Bác Sĩ phẫu thuật tim chưa thấu hiểu ở tôi, trái tim tôi khó khăn lắm mới được Chúa chữa lành, không đời nào tôi lại trao nó cho bất kỳ ai để họ làm trò chơi một cách tàn nhẫn thêm một lần nữa.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Tôi lại vừa nhận “Cetificate of Death”. Bệnh Nhân qua đời vì hệ thống hô hấp ngưng làm việc (Respirator Failure) do chứng Viêm Mô Phổi (Interstitial Lung Disease) nhiều năm gây ra chứ không phải liên quan đến bệnh ung thư da. Bà qua đời ở tuổi 72.

Ngày xưa tuổi 72 đã xem như là sống thọ, nhưng ở thế kỷ này thì dường như bà Clark vừa chết trẻ. Bà chỉ mới hưởng được 7 năm “tuổi hưu”! 7 năm đó chưa chắc bà được sống an nhàn hay mọi thứ đến với bà một cách dễ dàng bớt chua cay. Bà cũng chưa hẳn đã hưởng thụ bất cứ điều gì trước khi về hưu bà đã hoạch định cho riêng mình ngoài việc phải đương đầu với bệnh tật. Người ta ai cũng nói được một cách thật dễ dàng rằng, phải tận hưởng từng giây phút khi ta còn (sống) trẻ để về già khỏi hối hận. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được điều đó. Nhất là những người Mẹ như Bà. Làm việc mấy mươi năm tận tụy để giúp hai đứa con mình ăn học và thành đạt, đó là điều mà bà quan tâm nhất, có thể. Bà là một người Cơ Đốc, tôi vui mừng với Linh Hồn Bà, lúc này Bà đã đang sống thanh nhàn bên Chúa. Bà Clark thật sự đang được nghỉ ngơi mà không phải đối diện với bất cứ điều gì khiến cơ thể bà đau đớn (vì bệnh tật) hay tâm hồn bà nặng nề đau khổ vì những mệt mỏi khổ não của trần gian.

Tôi gọi đến con trai Bà nói lời chia buồn. Anh ấy bảo, chúng tôi rất buồn và đang loay hoay bối rối với một thực tế mà chúng tôi nghĩ phải mất nhiều tháng chúng tôi mới có thể làm quen với nó được. Thói quen sống mà không có Mẹ của chúng tôi chúc lành và cầu nguyện cho chúng tôi từng ngày. Nhưng, chúng tôi biết, ở Trên Ấy Mẹ chúng tôi đang sống rất an vui, Bà không còn bị những cơn đau thể xác dày vò nữa. Tôi trả lời, vâng! Rồi mai này Anh và mọi người sẽ gặp lại Mẹ của Anh Trên Ấy. Tôi biết Bà đã về nhà với Chúa bình an. Trong ngôi nhà của Cha chúng ta chỉ có sự vui mừng và tình yêu của Chúa bao phủ Bà, sống với Bà mãi mãi.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Tôi nhớ mãi lời nói của người chị ở Saigon mỗi lần tôi về viếng mộ Mẹ Hằng tôi!

100_2793

Viếng Mộ Mẹ Hằng Tháng Tư năm 2012

Chị bảo “cưng mang hoa viếng Mẹ thì cắt hoa cho thật là thấp xuống, đừng để nguyên, em đi rồi là người ta lấy đem ra bán lại cho những người bán hoa ngoài đường lộ!”. Thú thật là tôi sững sờ khi nghe chị nói thế. Tuy vậy, tôi cũng răm rắp nghe theo, vì tôi không phải là cư dân Saigon nên tôi cho rằng điều chị lo ngại có thể đã từng xảy ra. Tôi thấy buồn làm sao ấy, buồn mà không thể chia sẻ cùng ai để người ta hiểu tâm trạng của tôi về nỗi thất vọng qua việc chị tôi căn dặn. Lần nào tôi ghé thăm Mộ Mẹ Hằng tôi cũng biếu tiền người canh gác nghĩa trang, nhờ chị ấy tưới hoa hằng ngày thường xuyên vào bình hoa tôi cắm cho đến lúc nó tự tàn khô đi. Nhờ chị thắp nhang mỗi chiều cho Mẹ Hằng vì sinh thời Mẹ Hằng là Phật Tử! Làm sao mà chị ấy để cho người ta lấy đi những nhánh hoa người nhà của Mẹ Hằng mang đến viếng Mẹ!? Điều tôi nghĩ thật mông lung, không thực tế. Điều thực tế ở đây chính là việc Bác của hai con tôi nói hoàn toàn sự thật.

Tôi buồn cho một nếp sống bất đắc dĩ của nhiều người trong thời buổi cơm áo khó…


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Đêm qua mãi đến một giờ sáng mình vẫn không sao ngủ được.  Nghĩ về nước Việt thương yêu.  Nghĩ về các bạn đồng môn đang cầm bút ở quê nhà…

Mình thức theo dõi tin tức câp nhập của anh em từ trong nước về sự kiện đau buồn nhà thờ Tin Lành Monnonite đang bị xã hội đen tấn công theo chỉ thị của công an. Xem tin tức từ các phong trào dân chủ tự phát trong nước, và xem lại clip về buổi hội đàm với nhà báo của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.  Nghe anh trình bày về kế hoạch trong tương tai cho chiến dịch đấu tranh vì TỰ DO-DÂN CHỦ ở Việt Nam mình nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm cho một hệ thống truyền thông bưng bít ở Việt Nam.  Mong ngày mà những người cầm bút ở Việt Nam được sống với thiên chức đúng đắn của mình sớm đến. Tất cả họ sẽ được tự do viết và truyền đạt những thông tin cần phải được chuyển tải đến mỗi người dân. Ngày đó, không một ngòi bút nào hoạt động trong tình trạng bị bẻ cong nữa. Và dĩ nhiên tư tưởng của mỗi ngòi bút sẽ không bị khống chế đến tàn nhẫn như bây giờ.

Nhưng để đi đến được nguyện vọng này, cần phải hy sinh nhiều thứ từ chính những con người đang sống trên xứ sở TỰ DO này đây! Mình sẽ phải làm gì bây giờ…!?


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Đất nước tôi đã một thời Mẹ “ba lần tiễn con đi, hai lần Mẹ khóc thầm lặng lẽ” vì “các anh không về” với Mẹ nữa, các anh đã nằm lại ở chiến trường khốc liệt sau một cuộc đối đầu nhau. Trãi qua cuộc chiến huynh đệ tương tàn Mẹ đau xé ruột gan đứng nhìn hai anh em dí súng vào nhau.

traitimdongmaulechuacan[1]

Rồi người ta bảo Đất Nước tôi “hòa bình”, “thống nhất”.  Lạ thay, tôi lại chứng kiến cảnh hơn nửa triệu người dân Miền Nam vĩnh viễn nằm lại dưới đáy Đại Dương trên đường tìm Tự Do.  Hàng triệu người ngậm ngùi bỏ nước ra đi, họ tìm đến các xứ sở TỰ DO trên thế giới để tỵ nạn Cộng Sản.  Đã gần 40 năm sau, Đất Nước tôi vẫn thế!  Vẫn cái thời “Mẹ khóc thầm lặng lẽ”, mà không, đau xót hơn thế rất nhiều.  Mẹ tiếp tục khóc thầm không vì tiễn con đi như gần 40 năm trước mà vì những điều Mẹ chẳng thể nào ngờ tới. Mẹ đã hy sinh mạng sống của chồng con mình vì những kẻ bất lương.  Hôm nay, chúng đã quay lưng lại với Mẹ, với đồng bào của Mẹ. Lúc này đây, Mẹ không những “khóc thầm lặng lẽ” mà Mẹ còn tự thiêu thân mình để phản đối bản án bất công vô nhân đạo do những kẻ bất lương dành cho con của Mẹ, chỉ vì con của Mẹ Yêu Nước Thương Dân. Chỉ vì con của Mẹ thay mặt hàng triệu người sa cơ, lỡ vận đã và đang bị đàn áp, cưỡng bức, tra tấn đứng lên đòi quyền sống, quyền làm…NGƯỜI căn bản! Mẹ sững sờ nhìn con Mẹ rơi vào lối sống trụy lạc hơn bao giờ hết trên đất nước này. Mẹ điếng người khi chứng kiến con của Mẹ chỉ sống bám vào xương máu người cùng khổ.  Đồng tiền chúng kiếm về không bằng sức lao động của chúng nó đổ ra. Mẹ hốt hoảng nhìn Đất Nước mình chẳng khác nào như một bãi tha ma. Con người đã biến mất từ lúc nào không ai biết hay còn để ý tới.  Thay vào đó là từng bầy đàn của quỷ đang ngày đêm tham ăn tìm cách triệt hạ lẫn nhau bằng những hành vi hèn hạ nhất trong lịch sử xã hội loài người.  Chỉ còn rất ít những Linh Hồn đang muốn xa lánh cái ác tìm cơ hội để đưa tay cứu lấy đồng loại khổ hơn mình.  Đó là những Linh Hồn Người duy nhất đang đơn độc trên Đất Nước thân yêu của tôi, Vietnam.

Đất Nước tôi, đến bao giờ nước mắt Mẹ thôi rơi!?  Đến bao giờ Mẹ Vietnam thôi khóc vì con…!?  Đến bao giờ các con Mẹ khắp bốn phương trời mới có thể trở về cùng hai chữ TỰ DO!?  Đến bao giờ…