SONY DSC
Tulip Châu Sa

Đất nước tôi đã một thời Mẹ “ba lần tiễn con đi, hai lần Mẹ khóc thầm lặng lẽ” vì “các anh không về” với Mẹ nữa, các anh đã nằm lại ở chiến trường khốc liệt sau một cuộc đối đầu nhau. Trãi qua cuộc chiến huynh đệ tương tàn Mẹ đau xé ruột gan đứng nhìn hai anh em dí súng vào nhau.

traitimdongmaulechuacan[1]

Rồi người ta bảo Đất Nước tôi “hòa bình”, “thống nhất”.  Lạ thay, tôi lại chứng kiến cảnh hơn nửa triệu người dân Miền Nam vĩnh viễn nằm lại dưới đáy Đại Dương trên đường tìm Tự Do.  Hàng triệu người ngậm ngùi bỏ nước ra đi, họ tìm đến các xứ sở TỰ DO trên thế giới để tỵ nạn Cộng Sản.  Đã gần 40 năm sau, Đất Nước tôi vẫn thế!  Vẫn cái thời “Mẹ khóc thầm lặng lẽ”, mà không, đau xót hơn thế rất nhiều.  Mẹ tiếp tục khóc thầm không vì tiễn con đi như gần 40 năm trước mà vì những điều Mẹ chẳng thể nào ngờ tới. Mẹ đã hy sinh mạng sống của chồng con mình vì những kẻ bất lương.  Hôm nay, chúng đã quay lưng lại với Mẹ, với đồng bào của Mẹ. Lúc này đây, Mẹ không những “khóc thầm lặng lẽ” mà Mẹ còn tự thiêu thân mình để phản đối bản án bất công vô nhân đạo do những kẻ bất lương dành cho con của Mẹ, chỉ vì con của Mẹ Yêu Nước Thương Dân. Chỉ vì con của Mẹ thay mặt hàng triệu người sa cơ, lỡ vận đã và đang bị đàn áp, cưỡng bức, tra tấn đứng lên đòi quyền sống, quyền làm…NGƯỜI căn bản! Mẹ sững sờ nhìn con Mẹ rơi vào lối sống trụy lạc hơn bao giờ hết trên đất nước này. Mẹ điếng người khi chứng kiến con của Mẹ chỉ sống bám vào xương máu người cùng khổ.  Đồng tiền chúng kiếm về không bằng sức lao động của chúng nó đổ ra. Mẹ hốt hoảng nhìn Đất Nước mình chẳng khác nào như một bãi tha ma. Con người đã biến mất từ lúc nào không ai biết hay còn để ý tới.  Thay vào đó là từng bầy đàn của quỷ đang ngày đêm tham ăn tìm cách triệt hạ lẫn nhau bằng những hành vi hèn hạ nhất trong lịch sử xã hội loài người.  Chỉ còn rất ít những Linh Hồn đang muốn xa lánh cái ác tìm cơ hội để đưa tay cứu lấy đồng loại khổ hơn mình.  Đó là những Linh Hồn Người duy nhất đang đơn độc trên Đất Nước thân yêu của tôi, Vietnam.

Đất Nước tôi, đến bao giờ nước mắt Mẹ thôi rơi!?  Đến bao giờ Mẹ Vietnam thôi khóc vì con…!?  Đến bao giờ các con Mẹ khắp bốn phương trời mới có thể trở về cùng hai chữ TỰ DO!?  Đến bao giờ…