SONY DSC
Tulip Châu Sa

Đêm qua mãi đến một giờ sáng mình vẫn không sao ngủ được.  Nghĩ về nước Việt thương yêu.  Nghĩ về các bạn đồng môn đang cầm bút ở quê nhà…

Mình thức theo dõi tin tức câp nhập của anh em từ trong nước về sự kiện đau buồn nhà thờ Tin Lành Monnonite đang bị xã hội đen tấn công theo chỉ thị của công an. Xem tin tức từ các phong trào dân chủ tự phát trong nước, và xem lại clip về buổi hội đàm với nhà báo của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.  Nghe anh trình bày về kế hoạch trong tương tai cho chiến dịch đấu tranh vì TỰ DO-DÂN CHỦ ở Việt Nam mình nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm cho một hệ thống truyền thông bưng bít ở Việt Nam.  Mong ngày mà những người cầm bút ở Việt Nam được sống với thiên chức đúng đắn của mình sớm đến. Tất cả họ sẽ được tự do viết và truyền đạt những thông tin cần phải được chuyển tải đến mỗi người dân. Ngày đó, không một ngòi bút nào hoạt động trong tình trạng bị bẻ cong nữa. Và dĩ nhiên tư tưởng của mỗi ngòi bút sẽ không bị khống chế đến tàn nhẫn như bây giờ.

Nhưng để đi đến được nguyện vọng này, cần phải hy sinh nhiều thứ từ chính những con người đang sống trên xứ sở TỰ DO này đây! Mình sẽ phải làm gì bây giờ…!?

Advertisements