Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Một 2015

SONY DSC
Tulip Châu Sa

*

Chocolate-Stripes“Nếu mỗi người đều DÙNG hết thời gian, năng lực và của cải Thượng Đế ban cho mình trong việc mang đến hạnh phúc cho người xung quanh thì thế giới này đáng sống biết bao.” (Trích Autobiography – Tự Truyện Tulip Châu Sa)

*

SONY DSC“Cho đến khi bạn làm mẹ, bạn mới THỰC SỰ cảm kích, ngưỡng mộ và biết ơn một cách TRỌN VẸN những hy sinh của Mẹ bạn đã dành cho chính bạn!”

(Trích Autobiography – Tự Truyện Tulip Châu Sa)

*

SONY DSC“Những người từng nghĩ đến cái chết hoặc từng tìm đến cái chết mà vẫn còn đang sống, họ là những người duy nhất hiểu rõ điều này: Con người được sinh ra, Sống và Chết là do Thượng Đế định đoạt, dù họ muốn chết ngàn lần cũng không được một khi Thượng Đế chưa muốn họ chết. Họ tuyệt đối không phải là những con người ÍCH KỶ chỉ biết giải thoát bản thân mình mà không biết nghĩ đến những người thân. Không một ai có cái quyền phán xét họ là những con người ngu ngốc hay ích kỷ, bởi vì, họ chỉ vì quá đơn độc đương đầu với nỗi đau do cuộc sống mang tới, khi nỗi đau chồng chất nỗi đau đến tận cùng, họ chỉ muốn kết thúc những nỗi đau ấy bằng cái chết để nỗi đau đáng sợ đang hành hạ họ không ảnh hưởng đến người thân. Vậy nên, khi Thượng Đế muốn họ phải tiếp tục sống, họ chính là những con người sống một cách can đảm nhất trên thế gian này.”

(Trích Autobiography – Tự Truyện Tulip Châu Sa)

*

SONY DSC“Con thật là đứa ngốc nghếch! Một cái thằng ăn hại như nó, những đứa bạn tồi như con Vân, con Quỳnh thì làm sao hiểu được con, hiểu được cái lý lẽ, sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín càng cúi đầu? Bọn nó không hiểu được sự im lặng của con thì chắc gì chúng nó sẽ hiểu được những lời nói của con!? Con không cần phải giải thích gì hết. Đừng làm vấy bẩn tâm hồn mình khi con cứ tiếp tục giữ mối liên hệ với bọn nó. Những thứ bọn ngu xuẩn chúng nó không nhìn rõ, hãy cứ để chúng tiếp tục mơ hồ và suy diễn một cách hoang tưởng đi. Có những chuyện trong cuộc đời con, con không cần ai nhìn thấu đáo, triệt để cả, trong trường hợp như thế này, điều đó sẽ càng khiến con chịu nhiều tổn thương hơn. Bạn bè tốt thì những điều con không phải nói ra nhưng đã là bạn tốt thì cũng tự cảm nhận được. Con cứ đau lòng vì những đứa không xứng đáng với lòng tin yêu của con, con khiến mẹ thất vọng quá!”

(Trích Autobiography – Tự Truyện Tulip Châu Sa)

*

stereotypes___marriage_by_ladyvampiress“Trong khoảng thời gian này (2002-2006) tôi đã bước tiếp trong tình trạng đau khổ lên tới tột cùng vì tôi đã không thể kiên tâm rời khỏi cuộc hôn nhân khốn khổ. Tôi cũng biết, chọn bước tiếp trong mối quan hệ rỗng tuếch đầy tội lỗi này tôi cần phải học cách yêu bản thân mình hơn một chút, thế nhưng, tôi đã không tài nào làm được điều đó cho mình.”

(Trích: Autobiography – Tự Truyện Tulip Châu Sa )

*

“K3e0637c86d620e6c6254709ec1b478efhi lòng ích kỷ và sự ghen tuông thấp hèn chiếm hết tâm trí của một gã đàn ông hoang tưởng, anh ta lập tức biến thành một con thú dữ, tấn công đối phương bằng những thủ đoạn hèn hạ và hung hãn nhất.”

(Trích Tự Truyện Mom Tulip Châu Sa)

Advertisements

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Em lần mò tìm TỰ DO đích thực
Không ngại ngần bão tố nhấn chìm chân
Lấy can đảm ném mình vào xung đột
Cậy hiên ngang vượt địa ngục sinh tồn.

Em  ao ước bước lên tầm cao mới
Vật chất lìa xa mắt hướng tâm hồn
Trong đau đớn như thủy triều cuồn cuộn
Có chi đâu cơn giận dữ tầm thường.

Khối kho tàng thế gian không đáng giá
Một phần BUỒN giá trị ngự tim Em
Nơi TÂM LINH sẽ một ngày sáng lóa
Kết lại giao tranh: Xác Thịt – Linh Hồn

Trước rừng người Em tôi ngồi đơn độc
Ảm đạm hận thù cấu xé NIỀM TIN
Thời buổi mạt CÔNG BẰNG càng thêm bạc
Trôi mơ hồ tâm trí lạc vành nôi…

Đời lạnh giá giữ cho LÒNG chút ấm
Sáng TIM NON lửa rực rọi chân đêm
Tăm tối sẽ bốc mùi lên sợ hãi
Em nâng niu từng phiến đá thở dài

Em như mây thả mình trong không khí
Rất ngọt ngào gương mặt sáng ngời lên
Tội ác sợ Em như bóng đêm sợ SÁNG
Trân quý vô cùng Em môi mắt bình yên

Mai Em kể tôi nghe điều có thể
Cổ vũ tim Em vay mượn tinh thần
Xây đồn lũy trỗi tiếng còi báo động
Em mang về ĐIỀU ƯỚC LÚC NỬA ĐÊM…

Những phồn vinh nấp mình trong giả tạo
Cùng tự hào ảo tưởng sẽ ra đi
Nhường chỗ Em SAO lấp lánh uy nghi
Cúi hôn lên linh hồn thiêng ĐẤT NƯỚC

Những thế hệ đón Em về sẽ được
Kế thừa Em lòng yêu nước thương nòi
Gìn giữ lại cháu con từng tất đất
Ngọt ngào Em HY VỌNG của Việt Nam.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Đọc qua các gia trang báo chí (miễn phí) của lề trái, lề phải và cả…không lề trong và ngoài nước, tôi bắt gặp một điều nghịch lý khá thú vị, đó là sự đòi hỏi mang tính mâu thuẩn từ “bên thắng cuộc”.

“Bên thắng cuộc” lúc nào cũng tỏ ra vô cùng thù hận và nuôi thù hận đối với “Đế Quốc Mỹ” và không ngừng chửi rủa những người mà họ gọi là “Ngụy Quân, Ngụy Quyền”, nhưng họ lại áp đặt một cách phi lý lên những người “thua cuộc” rằng vì “thua nhục nên (bên “thua cuộc) mãi ôm hận thù không chịu hòa giải”.  “Bên thắng cuộc” đã không ngừng tuyên truyền một cách có chủ đích mang tính hệ thống đến nhân dân Việt Nam rằng “nhân dân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng chống lại Đế Quốc Mỹ ‘xâm lược’ và bè lũ Ngụy Quân, Ngụy Quyền”. Lịch sử giả tạo này đến nay vẫn còn tiếp tục tiêm nhiễm độc hại vào trí tuệ và lý tưởng của từng thế hệ trẻ Việt Nam đã sinh ra và lớn lên sau cuộc chiến tranh nội chiến của Việt Nam 1954-1975. Khi một phần sự thật của Lịch Sử được công bố nhờ các hoạt động của các trang mạng xã hội qua công nghệ tin học, “bên thắng cuộc” đứng trước nguy cơ vấp phải tình thế bị lột mặt nạ và đối mặt với những người “thua cuộc” thì một mặt, họ hô hào xóa bỏ hận thù, cố tỏ ra “bên thắng cuộc” luôn rộng lượng tốt bụng đầy thiện chí qua lời kêu gọi “xóa bỏ hận thù, hòa giải dân tộc”.  Mặt khác, “bên thắng cuộc quyết liệt lên án “Ngụy Quân, Ngụy Quyền”, tiếp tục chụp mũ, kết tội bên “thua cuộc” là “thế lực thù địch”, “phản động”, “âm mưu chia rẽ”, “phá hoại tình đoàn kết giữa Đảng (Cọng Sản) và nhân dân”. Cảm thấy bị xúc phạm trước thái độ nghịch chướng điêu ngoa đầy ác ý để bảo vệ cái sai, cái lỗi lầm của “bên thắng cuộc”, bên “thua cuộc” mạnh tay vạch trần thủ đoạn bưng bít sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam của “bên thắng cuộc” thì bên thắng cuộc vẫn không thay đổi chiến lược, vẫn vừa đấm vừa xoa dư luận bằng cách kêu gọi hòa giải và tuyên truyền kết tội bên thua cuộc là phản động. Cứ trình diễn kịch bản cũ kỹ và lạc hậu này, “bên thắng cuộc” càng mất đi cơ hội để nhận được sự tha thứ từ bên “thua cuộc”, và lẽ dĩ nhiên, họ càng mất đi chỗ đứng trong lòng dân tộc Việt Nam một khi toàn bộ sự thật về cuộc chiến tranh nội chiến Việt Nam đã và đang được giải mã phơi bày và ngày càng lang rộng trên hệ thống thông tin đại chúng.

Việt Nam cần phải học hỏi ở “kẻ thù” của họ một điều đơn giản này.  Hoa Kỳ đã từng có mặt trên khắp thế giới để chiến đấu chống lại Nhật, Đức và các đồng minh của họ trong chiến tranh thế giới thứ hai, thế nhưng, không lâu sau đó thì họ bắt tay với kẻ thù, xem kẻ thù là bạn và đối đãi với bạn (từng là kẻ thù) như những người bạn láng giềng tốt bụng.  Hãy xem, khi Nhật, Đức bắt tay kết bạn với Hoa Kỳ thì đất nước họ từ hoang tàng đổ nát đã thay da đổi thịt như thế nào.  Hãy xem tình hữu nghị thực tâm giữa Hoa Kỳ với Nhật, Đức hôm nay ra sao trên trường quốc tế?  Còn Việt Nam?  Càng mạnh miệng hô hào xóa bỏ hận thù để hòa hợp, hòa giải dân tộc bao nhiêu, “bên thắng cuộc” càng hun đúc mối hận thù tận xương tủy đối với Hoa Kỳ và các tù nhân chính trị và quân sự của Việt Nam Cộng Hòa trong lòng dân tộc bấy nhiêu.  “Bên thắng cuộc” chỉ chạy đến với “kẻ thù (Hoa Kỳ)” khi họ cần đến kẻ thù che chở trước sự hiếp đáp của “người anh em láng giềng Trung Cọng”.  “Bên thắng cuộc” chỉ “hòa giải” (tất nhiên bằng miệng) với “bên thua cuộc” khi họ cần đến đồng tiền tích lũy được nhờ lao động chân chính của “khúc ruột ngàn dặm”.  Họ đang làm một việc nghịch lý đầy mâu thuẩn, đến cả đứa trẻ con cũng phải phì cười trước sự nghịch lý  mâu thuẩn đó.

Sống ở Hoa Kỳ lâu năm, tôi nhận ra điều này, đối với những người Việt ra đi vì TỰ DO thực sự (tôi xin nhấn mạnh là THỰC SỰ), khi nghĩ về quá khứ, nhất là những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, họ đã hoàn toàn tha thứ cho phe “thắng cuộc”, bởi vì họ hiểu sâu sắc kẻ thù thực sự của họ không phải những người anh em phía “thắng cuộc” đã cầm súng bắn vào họ, mà kẻ thù thực sự của họ chính là chế độ Cọng Sản.  Chính Cọng Sản quốc tế đã đẩy nhân dân Việt Nam vào cảnh huynh đệ tương tàn.  Nhưng dù cho họ đã tha thứ, không có nghĩa là họ đã quên đi những gì đã xảy ra cho chính họ và người thân của họ ngay sau khi cuộc chiến kết thúc.  Họ càng không thể quên hiện tại hôm nay, hiện tại rất kinh hoàng trên đất nước mà họ từng cẩm súng bảo vệ sau khi phe “thắng cuộc” tràn vào (Nam).  Họ càng không thể nào tin vào những lời nói của chế độ Cọng Sản.  Đòi hỏi họ phải quên đi quá khứ và tin vào những lời hứa hảo huyển của chế độ Cọng Sản là một đòi hỏi ngớ ngẩn và nghịch lý.

Đối với những người Việt Nam sinh ra và lớn lên sau cuộc chiến tranh nội chiến Việt Nam kết thúc, họ rất cần phải biết và nhớ thật kỹ sự thật về giai đoạn lịch sử đã bị bưng bít về đất nước, về Cha Anh của họ, cả bên “thắng cuộc” và bên “thua cuộc”.  Không thể kêu gọi họ đứng ra ngoài giai đoạn lịch sử này.  Họ cần phải được lớn lên bằng quá khứ của lịch sử quê hương mình.  Bởi vì, nếu họ không được biết rõ sự thật của quá khứ mà Cha Anh họ đã trãi qua thì họ chắc chắn sẽ không học được bài học về quá khứ đó hoặc học một cách sai lầm.  Nếu là thế, nhất định chính họ sẽ là những người khiến cho lịch sử đau thương trong quá khứ lặp lại một lần nữa trên quê hương Việt Nam.  Vẫn biết, với bản chất của người Cọng Sản thì một lời xin lỗi công khai cho việc làm sai của họ trước nhân dân thật là vô cùng khó khăn.  Việc từ bỏ con đường Cọng Sản họ đã chọn theo lại càng khó khăn hơn nữa.  Tuy nhiên, điều đó không khó khăn bằng việc Người Việt Hải Ngoại và giới trẻ Việt Nam đã có thể tha thứ cho tất cả mọi điều mà những người theo Cọng Sản đã làm trong quá khứ và hiện tại đang gây đau khổ và thiệt hại cho dân tộc và đất nước một cách nặng nề như hôm nay.  Thế thì tại sao họ không thể vì đại cuộc mà công khai xin lỗi và từ bỏ con đường họ sai lầm đã chọn và đang đi?  Sẽ mãi mãi là một điều nghịch lý nếu người Cọng Sản Việt Nam tự cho mình quyền tự do căm thù “Đế Quốc Mỹ và Bè Lũ Ngụy Quân-Ngụy Quyền” của chính quyền Saigon trước năm 1975 và bắt nhân dân cũng phải căm thù theo, nhưng lại mạnh miệng hô hào kêu gọi “xóa bỏ hận thù”.  Làm thế nào để hai cầu thủ xuất phát từ một điểm nhưng đang chạy thẳng ngược chiều nhau có thể cùng đến một đích chung nếu như một trong hai người họ vẫn chưa nhận ra mình đã đang chạy ngược đường và phải nhanh chóng quay đầu trở lại!?

Dù biết rằng một lời xin lỗi của “bên thắng cuộc” sẽ không thay đổi được thực tế nhiều triệu người Miền Nam, miền Trung Việt Nam đã chết oan dưới tay họ qua mọi hình thức có thể sống lại, hay giúp những người “thua cuộc” đang còn sống có lại khoảng đời xanh ấm êm hạnh phúc bên gia đình người thân thay vì bị đày đọa, cầm tù.  Thế nhưng, một lời xin lỗi thực tâm của “bên thắng cuộc” và thái độ đúng đắn từ bỏ con đường sai lầm họ đã và đang đi vẫn là điều cần thiết nếu không muốn nói là tối cần thiết để việc hòa hợp, hòa giải dân tộc giữa hai bên được thực thi một cách minh bạch và có cơ sở vững chắc cho nhân dân Việt Nam tin cậy thiện chí của “bên thắng cuộc”.  Chỉ có như thế Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam mới có cơ hội bắt đầu trở mình tiến vào quỹ đạo chung của thế giới TỰ DO mà hơn chín mươi triệu người Việt Nam đang mơ ước.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Có một hôm Mây ngồi dưới cơn mưa chiều xứ Úc. Một mình. Mắt dõi vào bìa rừng vắng, Mây cảm giác thật thỏa mái khi nước mắt của Mây và mưa đã hòa vào nhau tắm gội hình hài đang hoảng loạn, đang lên cơn sốt vì đau của Nàng.

Rồi khi nỗi đau dịu lại phần nào, Mây gào lên, gọi tên Cứu Chúa của Mây một cách thiết tha, Mây van nài Ngài tha tội cho Mây trong tuyệt vọng, những mong sao những lời cầu nguyện của Mây được Cứu Chúa của Cô đoái thương đến. Dường như Mây nghe có tiếng bước chân ai đang tiến đến gần nàng rồi dừng hẳn. Mây hốt hoảng kiếm tìm nhưng không nhìn thấy bóng dáng một ai. Mây lịm dần trong sự thầm nguyện với Chúa. Ước mơ Mây đã chết, chết thật. Chết vào lúc cơn mưa chiều vừa dứt trên xứ Úc. Đó là vào khoảng Tháng Giêng năm 2000. Mây chợt nghe thoang thoảng tiếng Cứu Chúa của Mây cất lên ngọt ngào nhưng cứng rắn: “Con đã không vâng lời Ta và nghịch lại cùng Ta. Con sẽ nhầm lẫn tiếp tục nếu con nghĩ Ta không đau lòng khi nhìn thấy con trong hoàn cảnh như thế này!”.Mây  bàng hoàng nhớ lại ngày anh trai Mây tiễn Mây về làm dâu xứ Úc. Hôm đó cũng là một buổi sáng đầy mưa tuyết đổ xuống ngập đường phố Chicago. Tại phi trường O’Hare từ xứ Cờ Hoa, ôm Mây vào lòng Anh Mây nói với cô qua làn nước mắt (lần thứ ba trong đời Anh Mây đã khóc!), rằng, “nếu có chuyện gì, em nhớ trở về với gia đình, đừng làm điều gì dại dột, Cha Mẹ và anh chị sẽ rất đau lòng, em hiểu chưa!?”. Người thương và hiểu Mây nhất vẫn là Anh kế Mây . Nghĩ đến đây, Mây đã mạnh mẽ đứng lên trở về căn nhà rất xa lạ với mình. Bước vào căn phòng nặc mùi thuốc lá, Mây quăn mình xuống gối và nghĩ, không trãi qua nỗi đau kinh hoàng này, chưa chắc Mây biết mình đã làm đau lòng Chúa, chưa biết mình đã sai khi Mây lợi dụng tình yêu tha thứ vô điều kiện của Chúa để nghịch lại cùng Ngài, kết hôn với một người ngoại đạo. Đôi khi, điều khó khăn nhất cũng là điều đúng đắn duy nhất cho một đời người. Mây đã rời xứ Úc vào Tháng Năm, bởi vì, chỉ có Mây và Cứu Chúa của Mây là biết rõ, nếu Mây không rời khỏi xứ Úc, Mây sẽ chết. Chết cô đơn không có người thân hay bất kỳ một người nào quan tâm đến Mây ở cạnh nàng. Ước mơ làm một người vợ hiền dâu thảo trên xứ Úc đã kết thúc. Cánh cửa đó đã đóng lại và Mây tin chắc rằng, Cứu Chúa của Mây đóng lại để bảo vệ Mây khỏi những điều khủng khiếp phía bên kia cánh cửa vừa đóng. Mây mang trở về Hoa Kỳ một linh hồn mục nát. Dù vậy, trong linh hồn đó, Mây vẫn nhen nhóm lại một ước mơ. Mây nhất định sẽ làm một người vợ hiền như lòng Mây từng mong muốn. Mây không tin TÌNH YÊU và sự hy sinh của Mây không đủ thuyết phục một con người cùng Mây tạo dựng một thiêng đường, một mái ấm trọn vẹn yêu thương. Nhưng, điều Mây cố tin bám víu vào để sống và xây dựng một mái ấm hạnh phúc thật sự đã ngày càng phản bội lại Mây.

Khi một trái tim và một tâm hồn bị thương tổn nặng nề, dù cho trái tim và tâm hồn đó có mạnh mẽ ra sao, nó vẫn cần một sự khích lệ và an ủi mới có thể vượt qua nghịch cảnh. Song, Mây không có cái diễm phúc được khích lệ và an ủi của bất kỳ ai, bởi vì Mây chấp nhận chịu đau đớn một mình để bảo vệ một con người không đáng để cho Mây phải hy sinh nín chịu bảo vệ. Để rồi Mây phải sống trong tình trạng trầm uất từ đó về sau…


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Chiều nay không phải đưa Thi đi câu lạc bộ bóng chuyền, mình tranh thủ đưa con gái Autumn ra công viên ở bìa rừng rong chơi chốc lát, cảm giác thật là hoang lạnh trước rừng cây trụi lá xác xơ. Chợt nghĩ, ở quê xa Mùa Xuân sắp đến, Mimoza, anh đào đang ướm nụ chờ nắng Xuân lên sẽ nở hoa. Xuân! Xuân quê nhà!

Ngoảnh lại chợt giật mình, thêm một Xuân này nữa là ta đã đúng 20 năm chưa đón Tết ở quê hương, dù nơi đó ta còn có Mẹ và các anh chị, các cháu thương yêu của ta… Hai mươi năm trôi qua…làm sao ai biết ta đã đi qua một cuộc hành trình đầy gian khổ ở quê người!? Thật không thể nào tưởng tượng được nếu mình đã đi qua ngần ấy thời gian mà không nhờ Đức Tin và Tình Yêu của Chúa… Hẳn mọi việc đã sẽ tồi tệ hơn rất nhiều rồi!

Như viên kim cương muốn sáng chói phải qua sự mài dũa nghiêm túc của người thợ chuyên nghiệp, trái tim mình cũng đã và đang được tôi luyện không ngừng về tính kiên cường để chịu đựng trong suốt 20 năm qua. Mình nhất định phải kiên cường hơn trong những ngày sắp tới.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Có lẽ đã đến lúc mọi người cần phải hiểu MÂY bây giờ không còn là Mây của những tháng ngày bị chôn sống trong hôn nhân. Nếu mai là ngày cuối cùng của Mây thì Cô sẽ chẳng bao giờ thấy nuối tiếc, ngược lại Cô cảm thấy hạnh phúc về BA điều giản dị.

Thứ nhất, Cô đã tìm lại được và giữ liên lạc mật thiết với bạn bè củ của mình, dù đang ở quê nhà hay nơi đất khách, họ là những con người KHÔNG khiến MÂY thất vọng, ngược lại, Mây cảm kích và hãnh diện về tất cả những việc họ đang làm, đồng thời họ là những con người mang đến sự khích lệ và thấu hiểu trái tim MÂY.

Thứ hai, Cô đã và đang sống rất trọn vẹn cho những người thân yêu, đặc biệt là đối với hai đứa con tuyệt với của cô. Dù rằng không phải tất cả họ nhận ra điều đó. Thậm chí, có người còn nghĩ không tốt về MÂY(do bị tác động bởi kẻ thủ đoạn). Tuy nhiên, MÂY không hề oán trách họ. MÂY đã sống để bảo vệ và giúp đỡ cho những người không xứng đáng với TÌNH YÊU sự hy sinh của cô, Mây có lúc ngu xuẩn cố gắng nhận mọi thiệt thòi về phía mình để tránh cho người thân và người mà cô còn quan tâm những tiếng xấu và tạo cho họ một chỗ đứng trong cuộc đời này. Người thân và những người cô từng hết lòng quan tâm có nhận ra hay không đối với MÂY không hề quan trọng. Mây bây giờ đang sống dưới sự hướng dẫn của ĐỨC THÁNH LINH, NGÀI đang ngự trị ở trong tim MÂY, với Mây chỉ cần như thế là đủ. Mọi thứ thuộc về đời này đều trở nên vô nghĩa đối với Nàng.

Thứ ba, Linh hồn MÂY sẽ được về với Chúa để chịu sự xét đoán và để được sống đời đời bên Chúa yêu thương nơi Thiên Quốc!

Hãy nhìn thẳng vào ánh mắt của cô MÂY. Cô đã trở lại là Cô, sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân khốn khổ, Cô sẽ không bao giờ thay đổi nữa, sẽ không nghĩ, nói tốt, che chở và hy sinh cho những con người không xứng đáng, bất kể người đó là ai. Mây sẽ lại là Mây, không hề biết dùng bất cứ thủ đoạn nào vào bất cứ mục đích gì trong đời sống của cô.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

10553474_254053024793375_4001311283173078408_n

Research vài thông tin trên Google, tình cờ thấy (chứ không click vào đọc lại) bài…bồi bút Em viết hộ cho hắn.

Rằng hắn làm việc bận rộn “gần đây” hắn lại được cử làm “hội trưởng” của cái hội bố láo mà hắn không hề nói thật cho em hiểu (tất nhiên!), vì thế hắn không thể nào dành thời gian cho những việc tôi khuyến khích hắn nên làm nhằm tốt cho chính hắn (trong khi đó hắn ăn không ngồi rồi chỉ bận rộn với gái và sòng bạc!)… Lúc đó, ta vừa mất đi người Cha ta kính trọng yêu thương, thêm nhiều tai họa hắn giáng xuống cho ta, có lẽ vì thế mà căn bệnh trầm uất ta trở nặng đến không thể nào kiềm chế được, vậy nên trong lòng thấy oán hận Em vô cùng. Lúc đó ta đã nghĩ, Em là một người ngu xuẩn. Chỉ người ngu xuẩn mới dễ bị mắc lừa hắn dễ dàng đến thế! Và hình như, điều khiến ta oán hận Em nhất vẫn là, ta đối với Em thật là tử tế và tôn trọng Em bằng cả tấm chân tình của ta, ngược lại, đối với em, tấm chân tình ta có cho em không bằng một tên buôn thần bán thánh và lừa bịp. Em dùng thái độ vô cùng vô tâm và lạnh lùng thêm phần hung dữ như hắn căn dặn Em để tấn công ta bằng những đường kiếm tẩm độc qua “kiếm hiệp” bồi bút do chính hắn hoàn toàn ngụy tạo ra…Vu cho ta là kẻ ngoại tình, trộm cắp và ăn không ngồi rồi không chịu làm việc. Bây giờ, nghĩ lại ta thấy thương Em quặn lòng! Ta chắc chắn rằng, nếu có thể chọn lại, Em sẽ dùng hết tâm tình cảm thông của một người Vợ, người Mẹ, người Phụ Nữ nói chung để viết ra những điều mà nếu hắn đọc, hắn sẽ xấu hổ. Mà không, hắn hình như không hề biết xấu hổ về tất cả những gì hắn đã làm đối với nhiều người đàn bà, những đứa trẻ ra đời không biết mặt hắn vì bị hắn bỏ rơi…

Có thể, nếu có thể chọn lại, em sẽ hết lòng ăn năn khi nghĩ về ta, để từ đó em tìm động lực mà viết những điều gì đó để yên ủi ta, thông cảm và thấu hiểu với ta, vì Em là Em! Đơn giản thế!

PS: Hy vọng sau này Em sẽ không oán hận ta khi mà ta sẽ chỉ đích danh Em trong hồi ký (tự truyện) của mình! Thú thật cho đến bây giờ ta vẫn không thể nào hiểu được, em làm vậy em nhận được những gì từ hắn, cái con người mà ta vô cùng kinh tởm ấy…Hay chỉ đơn giản vì em tội nghiệp cho hắn vì hắn không thể viết như em từng nói. Nếu là thế thì em đã va phải một cú lừa từ hắn, em có biết không em!?