Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Tư 2015

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Nửa đêm về sáng trời dội cơn mưa.  Mình ngủ đâu được trọn giấc.  Lỗi tại mình thôi, không trách trời làm cơn mưa.   Sáng gần 5 giờ sáng trời vẫn tối.  Mình biết đám mây mù nửa đêm về sáng vẫn còn giăng và trời lại sẽ làm những cơn mưa.  Lời nguyện cầu của mình vừa thấu đến Ngôi Hai, cuối hôn con trai, mình lái xe ra xa lộ. cơn mưa ngã nón chào, điều mình đã biết trước.  Cái gạt nước cũng vẫy chào cơn mưa đang trút xuống mặt đường, khiến mặt người lạnh căm vì đang no tròn bao dão ảnh.  Bỗng mình muốn hầu chuyện với Mẹ, mình gọi ngay cho Mẹ, dĩ nhiên, câu chuyện mình muốn hầu mẹ không liên quan đến những cơn mưa nửa đêm về sáng.  Giọng Mẹ khỏe, lòng mình vui.  Rồi mẹ cũng bận đi bắt nồi cơm chiều sau vài câu nhắc nhở con gái phải tin cậy vào Cứu Chúa Giê-Su trong mọi sự.  Vâng! Con xin Vâng Mẹ ạ!

Cơn mưa hung dữ cũng đưa mình đến bệnh xá sớm hơn mọi ngày.  Chỗ đậu xe thường nhật có anh chàng nào độc chiếm mất, không giận, cũng không buồn trách, mình chạy ra phía trước ngồi ngắm cơn mưa.  Dẫu chiếc dù vẫn nằm lặng lẽ sau cáp xe, mình cố tình không buồn đụng đến nó, xem như nó không tồn tại hay vô tác dụng trước cơn mưa chẳng lành.  Không muốn bước xuống xe đội mưa vào bệnh xá, đơn giản vì mình đang muốn ngắm cơn mưa như trút xuống mặt đường, khiến mặt người lạnh căm vì đang no tròn bao dão ảnh.  Bỗng mình lại muốn gọi Anh!  Óc khôi hài của Anh sẽ giúp mình xóa đi những đám mây mù trong lòng mình lúc này, đám mây mù do chính mình tự tạo lúc nửa đêm về sáng.  Nhưng Anh không nhắc điện thoại, dĩ nhiên vì Anh bận bịu với gia đình nhỏ của mình, bận bịu công việc của Chúa, đó là hai điều mình lần nào trò chuyện cùng Anh cũng lãi nhãi “Anh phải đặt hai điều đó trong thứ tự ưu tiên hàng đầu trong đời sống của Anh”, chỉ có như thế Anh mới có thể thật sự  sống hạnh phúc.  Không mỉm cười hình dung Anh đang tất bật như thế nào giống mọi lần khi cú phone gọi đi không người nhắc máy.  Lần này, mình chỉ ngồi lặng câm.  Dõi mắt vào một khoảng không gian vô định.  Cơn mưa tạm dứt, giờ làm việc sắp bắt đầu.  Mình vẫn ngồi lặng câm, nghĩ đến một người mà mình vừa cầu nguyện cho người ấy với Chúa, cầu nguyện thật hết lòng…

Viết xong những dòng tự sự này, ngoài kia trời lại đổ tiếp cơn mưa.  Mưa như trút xuống mặt đường, khiến mặt người lạnh căm vì đang no tròn bao dão ảnh…


SONY DSC
Tulip Châu Sa

NHẦM
(Based On TRUE story)

NHAMHắn thường cho rằng tôi là người hiểu Hắn nhất.  Tật xấu của Hắn tôi gán hết cho Satan, và tha bổng cho Hắn, thường động viên Hắn chứ không xem Hắn là người xấu như những người ngoại đạo.  Hắn còn nịnh tôi khi Hắn quả quyết:

“Chúa cho Mây có một ta-lân để giúp hàn gắn những mối quan hệ vợ chồng có nguy cơ tan vỡ”.

Tôi hỏi Hắn:

“Sao cậu dám nghĩ thế?  Ta-lân của Chúa không thể tự nhận hay tự gán cho ai cũng được đâu nhé!.”

Hắn chắc nịch:

“Thu Hồng nói với tui như vậy, nhờ Mây phân tích, chỉ ra cho cả hai người họ thấy những khuyết điểm và ưu điểm của nhau, cả hai đang trông đợi ở nhau điều gì, nhờ làm theo những lời khuyên của Mây mà vợ chồng nó mới không rã đám.”

Tôi…nói thầm trong bụng, “nếu được như cô ấy phán xét thì tốt”, và tặng Hắn cái nhìn hoài nghi, rồi tôi nói lớn với Hắn:

“Tôi không tin điều cô Hồng nói”.

Tôi không buồn cho Hắn biết, sau khi…khen tôi với Hắn, nghĩa là sau khi thoát được tai kiếp (mà theo Hắn là nhờ tôi), cái cô Hồng đó đã từng nghe lời chứng dối của Satan xúi giục mà đi nói hành, nói xấu tôi sau lưng và đánh gục tôi trước bàn dân thiên hạ, hạ nhục tôi làm hả hê lòng dạ Satan.  Nỗi đau chín tím cả người đã dần hồi phục, giờ Hắn nhắc, nó trở về nguyên vẹn như tế bào ung thư di căn đang phát tán khắp trong tim và toàn thân tôi.  Hắn nhìn tôi nghĩ ngợi như một gã khờ, gương mặt đầy những dấu chấm hỏi.  Hắn lại than van:

“Chẳng hiểu sao vợ tui cứ nhắc lại việc lỗi lầm của tui thế nhỉ, cô ta làm sai thì không chịu nhận mình làm sai là sao ý nhỉ?”

Lần này, tôi trừng Hắn:

“Cậu hỏi tôi ý à?”.

Hắn gọn lỏn:

“Phải!”

Tôi tính làm ngơ như Hắn chẳng phải đang hỏi mình,  trong đầu tôi lúc này, đang nghĩ đến nhiều việc khiến tim tôi làm việc yếu đi, nhưng sự im lặng của tôi khiến Hắn nóng ruột:

“Mây là phụ nữ, có biết vì sao không?”.

Tôi cáu:

“Thừa biết”.

Không đợi Hắn năn nỉ hay van xin, tôi tra vấn Hắn:

“Vợ cậu ngày lấy nhau có như thế không!?”

Hắn ra bề thông minh:

“Không! không hề, cô ấy rất đáng yêu, nếu biết cô ta như bây giờ, tôi điên dại gì cưới cô ấy”.

Tôi lạnh lùng:

“Tôi hiểu rồi”

Tôi đưa mắt nhìn xa xôi nghĩ ngợi.  Hắn còn tốt bụng hơn nhiều thằng đàn ông khác.  Có thằng chỉ biết sống cho cái bản thân hư hỏng của mình, cứ bảo vệ sự hư hỏng của mình bằng cách gán hết tội cho vợ, đại loại như hắn chạy tội khi nói chuyện với chị em của hắn : “Cô ta gởi thư cho em nói gì, chuyển hết cho anh để anh còn nói chuyện rõ ràng với cô ta.  Anh lấy nhầm vợ nên anh chịu khổ mười mấy năm qua” Hay đại khái, có thằng ( năm 2011 không có gì làm, dùng thẻ tín dụng mua vé, mua quà để về Vietnam chơi luôn tiện đi từ Nam ra Trung nói xấu vợ mình), khi vợ đưa ra phi trường về Việt Nam gặp gái, hắn làm lơ câu hỏi của vợ “Anh thật sự về gặp Bố ở Vietnam và di dời mộ mẹ lần này có phải không!?”, hắn trân tráo chỉ vào mặt vợ “tui hối hận vì cô là mẹ của hai đứa con tui” (Sự thật thì Bố hắn không có từ Úc về Việt Nam, và việc di dời Mộ Mẹ hắn cũng không di dời mãi đến năm 2014).  Có thằng còn hèn hạ hơn, gọi điện dạy cho bồ làm gái của hắn chửi vợ mình rồi còn nói  “tôi yêu anh ấy chân thành, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu”, loại đàn bà một con (trai) ly dị chồng này còn nói luôn khi vợ hắn hỏi bà ta “có phải chồng tôi vừa gọi cho cô không?”, bà ta tỏ bề mình là người khôn ngoan “phải, ảnh biểu tui nói vậy chứ để chị nghĩ chúng tôi lẩn tránh chị về việc chúng tôi yêu nhau”.  Trong khi đó, hắn hứa cuội là hắn bỏ thói hư tật xấu để “bắt đầu làm một người chồng, người cha thực sự.”  Người vợ vẫn một lòng tin hắn (dù biết hắn luôn nói dối) sẽ ăn năn thống hối như cái hôm, hắn lôi xếch vợ hắn từ phòng học Kinh Thánh của Thiếu Nhi trong nhà thờ vào thẳng phòng thờ phượng khóc than như đứa trẻ, trước mặt nhiều người hắn ôm chân vợ năn nỉ xin vợ “xin em nói em tha thứ cho anh, anh sẽ ngay lúc này cầu nguyện và tin Chúa ngay lập tức”.  Nghĩ đến đây, tôi thấy Satan thật là con quĩ dữ.  Nó có thể làm mọi thứ để hủy diệt con cái của Chúa, nó thật tài tình trong kế hoạch tàn phá đời sống TIN KÍNH CHÚA MỘT CÁCH THÁNH KHIẾT của con cái Ngài.

“Hiểu gì?”

Câu hỏi của Hắn đưa tôi về thực tại với nan đề của Hắn.

“Hiểu rằng chính thói hư tật xấu của cậu đã biến một con người đáng yêu thành con người chán sống.  Chính sự vô trách nhiệm và vô tâm của cậu đã biến một con người đáng yêu thành một con vật ngày đêm vật lộn với cuộc sống đơn phương độc mã để duy trì cuộc sống mà ai ai cũng tưởng nó tốt đẹp, thực thế là cô ta đang duy trì sự sống của gia đình cậu trong một địa ngục đầy tội lỗi do cậu gây ra mà cô ấy chỉ vì cậu mà không thể thoát ra Ánh Sáng.  Tôi hiểu rất rõ nỗi đau thấm trong từng làn da, thớ thịt của vợ cậu, khi cô ấy là một Cơ Đốc Nhân Thánh Thiện, phải làm vợ một kẻ ngoại đạo chuyên sống trong tội lỗi ngày và đêm như cậu…Và tôi hiểu, cậu có lòng gian ác nên luôn nghĩ cách ngụy biện cho chính bản thân mình, không loại trừ cả việc nghi ngờ vợ mình và tự nghĩ những điều nhơ nhuốt rồi gán tội cho cô ấy…”

Giọng tôi nghẹn lại…Hắn bắt đầu cố tạo ra những điều ngụy biện cho tội lỗi của Hắn.  Hắn càng ngụy biện, tôi càng thấy mình cần phải đấm vỡ mặt Satan đang sống trong Hắn, không thể nào tiếp tục dung túng cho Satan đang hủy diệt con người Hắn, gia đình Hắn, đau đớn nhất là ba con người vô tôi lẽ ra phải được sống an vui, đó là vợ và hai con của Hắn.  Tôi nghĩ, Hắn không tin vào sự tồn tại của Cứu Chúa Giê-su, nếu dùng LỜI CHÚA để khuyên Hắn, chả khác nào như buộc kẻ vô thần chấp hành nghiêm chỉnh MƯỜI ĐIỀU RĂN của CHÚA.  Tôi nhìn Hắn nói chậm rãi từng chữ một.

“Cậu nghe đây, thứ nhất, tôi khẳng định rằng cậu chắc chắn chưa hề xin lỗi, hoặc chỉ xin lỗi một cách miễn cưỡng nhưng chưa thực sự nhận thấy việc nghiện cờ bạc (ngay cả sau khi vừa lấy vợ) và đàn bà, bỏ bê vợ con (chỉ sau khi sinh con đầu lòng 6 tháng) là sự sai trái trong hành vi của một người đàn ông đã lập gia đình.  Thứ hai, cậu không để cho người vợ đáng thương của cậu có cơ hội nói ra những tổn thương trong lòng cô ta, cậu lợi dụng lòng tốt của cô là luôn che chắn cho tội lỗi của cậu trước mặt gia đình, bạn bè và Hội Thánh mà cô ấy đi về thờ phượng Chúa. Cậu có biết khi vợ cậu bị tổn thương, cô muốn cậu phải biết điều gì khiến cho cô ấy bị tổn thương không!? Thứ ba, có thể cậu đã hơn ngàn lần hứa với cô ấy nhưng chưa có một hành động cụ thể nào để bảo đảm rằng cậu sẽ không tái phạm nữa, ngược lại, cậu lần tái phạm sau khủng khiếp và tội lỗi hơn lần trước, và cứ thế…”

Hắn nhìn tôi trân tráo.  Tôi cảm thấy cay đắng trong lòng, nhìn lại Hắn và vấn hỏi:

“Cậu muốn biết cậu cần phải làm gì vào lúc này phải không?  Để tôi nói cho cậu biết…”

Cố dằn con sóng giận đang muốn dâng lên trong lòng, tôi từ tốn:

“Cậu cần phải xin lỗi vợ cậu một cách chân thành vì cậu đã làm tổn thương cô ấy suốt bao nhiêu năm chung sống.  Hãy tự nói với cô ấy hành vi nào của cậu đã khiến cho cô ấy tổn thương, khi cô ấy biết cậu hiểu được những tổn thương cô cần được nói ra, tôi tin chắc cô ấy sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.  Nhưng, điều quan trọng nhất là cậu không nên hứa mà cậu cần có một hành động cụ thể, chứng minh với cô ấy rằng cậu sẽ không tái phạm nữa.  Cậu cần xác quyết điều đó với cô ấy bằng danh dự của một thằng đàn ông và thực hiện nó.  Tôi tin cậu sẽ nhìn thấy sự thay đổi tuyệt vời đến không thể nào ngờ.”

Hắn lặng người, rồi lí nhí trong miệng:

”Có thể Mây nói đúng rồi đấy!  Tui chưa hề làm gì có ích cho gia đình cả, toàn báo hại vợ con thôi.  Nhưng cô ấy tự phong tặng cho tui những điều tốt tui chưa hề làm, mọi người cứ tin điều cô ấy khen ngợi tui là thật, còn tui thì lấy cớ đó để hạ nhục cô ấy.  Tui thấy thật xấu hổ quá không dám đối diện với cô ấy.”

Tôi nói nhanh:

”Đừng ở đó mà than vãn nữa, tôi còn biết vô vàn việc tội lỗi mà cậu đã làm gây tổn thương cho vợ cậu.  Cậu tự biết những việc đó đối với vợ cậu nó làm cho tâm hồn cô ấy bị vấy bẩn và đau đớn thất vọng đến thế nào. Tôi về đây, cậu tự suy nghĩ lấy hành vi của mình đi, và tự chọn cho mình một thái độ sống.  Đừng làm khổ cô ấy nữa.”

”Nghĩa là…”  Hắn ngập ngừng.

Tôi kết thúc:

“Tôi đã khuyên vợ cậu ly dị cậu và cô ấy đã đi gặp Bác Sĩ gia đình cùng Bác Sĩ Tâm Lý  đang điều trị căn bệnh trầm uất lâu năm do cậu tặng cho cô ấy để xin ý kiến.  Kết quả, rời khỏi cậu là con đường duy nhất có thể giúp cô ấy kéo dài cuộc sống để nuôi dạy con thay cho cậu như hơn mười mấy năm nay cô ấy âm thầm lặng lẽ nuôi dạy con một mình trong khi cậu ra ngoài cờ bạc và đàn điếm, bỏ mặc mẹ con cô ấy sống thiếu thốn, vay mượn, cô đơn cùng cực đến thế nào.”

Hắn trợn mắt:

“Cô độc ác thật.  Còn khuyên tôi xin lỗi vợ…”

Tôi khiêm khắc nhìn thẳng vào mặt hắn:

“Tôi không quan tâm cậu nghĩ về tôi thế nào, tôi chỉ quan tâm nếu cậu can đảm xin lỗi vợ cậu một cách chân thành, điều đó sẽ giúp vợ cậu, bạn của tôi, trút bỏ được những oan khiêng cậu đắp lên đời sống cô ấy ngần ấy năm trời một cách nhẹ nhàng hơn….Và tôi biết, sau khi rời khỏi cậu, cô ấy sẽ sống được yên vui hơn mà nuôi dưỡng, dạy dỗ sắp nhỏ nên người, cậu hiểu chưa?”

“Tui đã nhầm khi chạy đến cô lần này…”

Không để hắn nói hết, tôi gào lên:

“Phí thời gian trên một con người xấu xa có một không hai trên trái đất này như cậu giống như tôi lúc này mới gọi là NHẦM, đồ khốn.”

*Xứ Người 2014


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Hỏi: Chúa có tạo ra hay ngăn chặn được chiến tranh hay không? có tạo ra hay chặn đứng được dịch bệnh hay không….? Có đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho tất cả mọi người không? Hay chỉ chúng ta mới quyết định những việc đó? (Chan Ja Suk)

SONY DSCChan Ja Suk thân mến!

Chúa là Đấng Toàn Năng! Chính Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ này và đang điều khiển nó. Khoa học ngày nay đã phải bác bỏ rất nhiều giả thuyết mà các khoa học gia từ thế kỷ đầu tiên đến giờ đã đưa ra, và họ phải quay trở lại với KINH THÁNH để tìm hiểu, nghiêm cứu về vũ trụ, trong đó có cả thuyết “tiến hóa” của Darwin.

Chúa có thể làm được mọi sự nhưng Ngài luôn cho con người có sự TỰ DO lựa chọn hoặc là Tin và Phục Vụ Chúa, hoặc không tin và chống lại Chúa.  Bởi Chúa là TÌNH YÊU, nên Ngài không BẮT toàn thể nhân loại PHẢI Tin và phục vụ Ngài. Nếu là thế thì Ngài phải hủy diệt tất cả những ai không tin nhận Ngài là THƯỢNG ĐẾ, là Chúa đang sống và tạo ra vũ trụ này hay sao? Không! Mục Đích của Ngài không phải thế.   Ngài không làm điều đó BỞI VÌ Ngài là “Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6).  Satan luôn luôn gieo tội ác, khiến loài người sống trong tăm tối và phục vụ nó dưới mọi hình thức (tiền bạc, danh vọng, vô tâm, tàn bạo, ích kỷ, vô cảm, sa đọa..v..v..). Satan muốn cả thế giới này phục vụ và làm nô lệ cho nó thay vì phục vụ Đức Chúa Trời THÁNH KHIẾT và TOÀN NĂNG. Vì Chúa yêu loài người, đối với những con người bị Satan cám dỗ và sa ngã phạm tội thì Chúa Ngài đã có chương trình Cứu Rỗi cho họ qua sự Giáng Sinh (Chúa Giáng Thế làm Người!), Sự chịu thương khó và chịu đóng đinh trên Thập Tự Giá và Sự Sống Lại của Ngài, để tội lỗi loài người được tha và Linh Hồn được Cứu Rỗi bằng chính huyết của Chúa Cứu Thế Giê-su đã đổ ra để ai TIN vào SỰ THẬT ấy sẽ được trãi nghiệm những mầu nhiệm mà bản thân tôi và rất nhiều triệu con cái Chúa khác đã được chứng kiến và trãi nghiệm như anh Lính Trẻ trong câu chuyện này vậy!

Vì thế, đi vào câu hỏi chính của bạn, chính tội lỗi đã đưa đến chiến tranh và bệnh tật.  Đức Chúa Trời không tạo ra chiến tranh hay bệnh tật.  Và dĩ nhiên con người không có khả năng để tự giải quyết hai vấn nạn đó. Chỉ có Chúa mà thôi. Nhưng vì sao Chúa lại cho phếp những đau khổ đó xảy ra?

Hãy hình dung với tôi nhé, khi bạn bị đau bụng, đau quằn quạy, bạn ra tiêm thuốc tây (tự bạn quyết định), mua thuốc giảm đau về uống, nhưng càng uống càng đau. Thế rồi, bạn cảm thấy không ổn chút nào bạn quyết định đến gặp Bác Sĩ gia đình và trình bày triệu chứng của bạn. Nếu là một vị Bác Sĩ có tâm với nghề, việc trước tiên họ sẽ làm là dựa trên những triệu chứng của bạn, họ sẽ nhấn thật mạnh vào bụng của bạn khiến bạn cảm thấy đau thốn khó chịu để kiểm chứng độ đau đớn.  Sau đó, họ chẩn đoán vấn đề liên quan đến bao tử của bạn và đưa ra những xét nghiệm để tìm cho ra cái NGUYÊN NHÂN khiến bao tử bạn bị đau dữ dội.  Trước  khi xét nghiệm, họ sẽ cho bạn uống một loại nước sữa trắng mùi vị khủng khiếp khiến bạn phát ói sau khi nhịn đói suốt 12 giờ để bụng rỗng.   Bốn giờ sau, họ sẽ đưa camera vào từ cổ họng của bạn xuống tận bao tử để chụp hình, và có thể họ sẽ làm một thao tác lấy sinh thiết (để kiểm tra xem bạn có bị ung thư hay không). Bạn sẽ phải trãi qua những cơn đau đớn hơn cả trước khi bạn đến gặp họ. Sau những xét nghiệm chính xác ấy rồi, kết quả xét nghiệm sẽ được Bác Sĩ xem thật kỹ lưỡng và tìm ra nguyên nhân khiến bạn bị đau bao tử là vì bao tử bạn vị loét. Khi bạn trãi qua đau đớn, chịu những xét nghiệm thử thách qua những cơn đau, Bác Sĩ có cơ sở chuẩn xác để biết rõ cái NGUYÊN NHÂN khiến bạn đau và viết ngay cho bạn một toa thuốc chính xác. Bạn chỉ việc cầm lấy toa thuốc trở lại gặp Dược Sĩ tại tiệm thuốc tây và nói một cách chắc chắn rằng, “này, tôi bị loét dạ dày và đây là toa thuốc mà Bác Sĩ đã viết cho tôi, hãy lấy thuốc này cho tôi.” Thế là, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau, bạn tìm được sự bình thản, triệu chứng đau bao tử biến mất và khi bạn làm theo lời Bác Sĩ căn dặn, bao tử bạn sẽ được chữa lành và không còn bị loét nữa.

Ở đây cũng vậy, Đức Chúa Trời cho phếp những đau đớn mất mác xảy ra cho đến khi con người (bạn) nhận biết cái NGUYÊN NHÂN của sự đau khổ đó bắt nguồn từ đâu và bạn tự nguyện đón nhận sự CHỮA LÀNH từ Ngài và sau đó bạn sẽ tự nguyện TIN NHẬN và phục vụ Chúa.  Ngài không bắt buộc và ép bất kỳ một ai cả.

Tôi đã đọc Kinh Thánh, cho đến bây giờ tôi thấy tất cả các bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta QUYỀN TỰ DO lựa chọn về Niềm Tin của chúng ta trước SỰ SÁNG TẠO của Ngài trong Vũ Trụ này. Nếu bạn đọc KINH THÁNH bạn sẽ nhận ra điều đó trong tất cả các câu chuyện được ghi lại trong KINH THÁNH. Tôi không thấy ở chỗ nào trong KINH THÁNH mà Chúa buộc bất kỳ ai phải thay đổi suy nghĩ của mình. Thay vào đó, tôi thấy rằng Ngài từng ngày, từng giờ, từng giây kiên nhẫn làm việc trong đời sống của chúng ta để chúng ta có quyền tự do quyết định sự lựa chọn: TIN và PHỤC VỤ CHÚA hoặc tiếp tục sống trong tội lỗi và chống lại Ngài. Đối với những ai chống lại Ngài thì Chúa là “Nguồn kiên nhẫn” Ngài sẽ tiếp tục “an ủi” và làm việc với chúng ta cho đến khi chúng ta “đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu”. (Rô-ma 15:5).  Hãy mở lòng bạn ra để Ngài bước vào đời sống bạn, bạn sẽ lập tức kinh nghiệm được sự thay đổi tốt đẹp trong chính đời sống của mình, và rồi bạn sẽ nhìn thấy và hiểu thấu nguyên nhân cội rễ của chiến tranh và bệnh tật cũng như biết chắc giải pháp nào cho hai vấn nạn này qua SỰ SOI DẪN của Đức Thánh Linh.

Nguyện xin Chúa ngày và đêm chăm sóc và giúp đỡ bạn sớm thực hiện QUYỀN TỰ DO chọn cho mình một thái độ đúng đắn trong ĐỨC TIN mà Đức Chúa Trời, Đấng đã từ cõi chết SỐNG LẠI đã ban cho chúng ta QUYỀN TỰ DO lựa chọn ấy.  Amen!


SONY DSC
Tulip Châu Sa

SONY DSC

Với chị gái Tinh Thần Huỳnh Thanh Thúy, Sử Khóa 14-Đại Học Đà Lạt

Không có một giai đoạn hay một sự kiện nào trong đời sống cá nhân tôi nằm ngoài tầm mắt của Chúa. “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.” (Hê-bơ-rơ- 4:13). Ngay cả những ký ức đau buồn nhất của tôi cũng không. Ngài nhìn thấy tất cả. Ngài đã dùng những con người khả kính của Ngài để chữa lành từng ký ức đau đớn của tôi. Ngài có thể làm bất cứ điều gì mà con người nói với tôi là không thể và tôi phải sống với những ký ức đau khổ của mình cho đến chết. Mọi người đã sai. Chúa có thể làm mọi thứ khi tôi thực sự mời Ngài bước vào đời sống của tôi. Vâng! Ngài hoàn toàn có thể! Ngài cũng đã dùng chính tôi, chính sự vững vàng trong đức tin chống cự lại sự tấn công của kẻ ác để dạy họ những bài học nhớ đời mà họ tất nhiên cần phải nhận lãnh như một sự trả giá cho việc làm của họ đối với tôi. (Tự truyện Mom Tulip Châu Sa)

Hình: Với chị gái Tinh Thần Huỳnh Thanh Thúy, Sử Khóa 14-Đại Học Đà Lạt
Tại một trong hai Miền Ký Ức Đẹp nhất đời tôi- Ký Túc Xá Đại Học Đà Lạt 2010


SONY DSC
Tulip Châu Sa

A Canadian soldier sheds a tear during the last Remembrance Day ceremony at Kandahar Air Field

Hình Ảnh chỉ mang tính minh họa!

Một người lính trẻ đang làm việc trong quân đội đã liên tục bị làm nhục bởi vì cậu ấy tin vào Chúa. Một hôm người chỉ huy cố ý muốn làm bẽ mặt cậu lính trẻ trước toàn quân đội. Ông gọi cậu lính trẻ đến và nói:

“Này cậu trẻ, lấy chìa khóa này và đi đậu chiếc Jeep ở phía trước kia cho tôi.”

Cậu lính trẻ trả lời:

“Tôi không thể lái xe!”

Người chỉ huy nói:

“Vậy thì hãy xin Chúa của cậu giúp đỡ đi. Hãy chứng minh cho chúng tôi thấy là Chúa của cậu thật sự tồn tại.”

Người lính trẻ lấy chiếc chìa khóa đi đến chiếc xe và bắt đầu cầu nguyện. Cậu ấy đã đậu chiếc xe Jeep vào đúng ngay vị trí mà vị chỉ huy yêu cầu một cách hoàn chỉnh. Cậu lính trẻ bước ra khỏi xe và nhìn thấy mọi người đang khóc. Tất cả những người chứng kiến điều đồng thanh một điều:

“Tôi muốn phục vụ Chúa của bạn.”

Người lính trẻ vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi điều gì đang xảy ra?

Người chỉ huy vừa khóc vừa mở mui của chiếc xe Jeep và chỉ cho người lính trẻ thấy chiếc xe không có động cơ (máy). Thế rồi cậu lính trẻ nói với người chỉ huy và đồng đội:

“Thấy chưa? Đây chính là Chúa mà tôi phục vụ. Là Chúa của những điều không thể trở thành có thể. Chúa là Đấng ban sự sống cho chúng ta và muôn loài trên đất này. Bạn có thể nghĩ rằng trên đời có những điều không thể xảy ra nhưng đối với Chúa thì không có điều gì là không thể cả.”

***
Lược Dịch từ PATHEOS- HOSTING THE CONVERSATION ON FAITH
****
Nếu bạn đang đọc những lời chứng này về Chúa hôm nay, tôi thành tâm cầu xin Chúa bày tỏ một điều kỳ diệu lớn trong cuộc sống của bạn từ bây giờ và mãi mãi về sau. Trong Danh Chúa Cứu Thế Giêsu tôi cầu nguyện. Amen!


SONY DSC
Tulip Châu Sa

SONY DSC

Chiều nay, sau khi đưa hai con đến Nhà Thờ  học Kinh Thánh với Mục Sư và nhóm bạn như thường lệ tôi lái xe thẳng đến cửa hiệu Ace mua một vài vật liệu và dụng cụ cần thiết về sửa lại bồn rửa mặt trên lầu cho Thi và Chương (đang bị ngặt nước), trở về nhà tôi sững sờ khi nhìn thấy Thằng Bé ôm bó hoa hồng thắt nơ đen và tấm thiệp đứng trước hè.  Vừa nhìn thấy tôi , Thằng Bé khúm núm cúi đầu chào rồi ngước mặt lên nhìn tôi nói, “Con đến để xin phếp Cô cho con được làm bạn nhảy cùng với Thi trong sự kiện Khiêu Vũ Ra Trường của trường con cuối năm nay!”.  Tôi nhận lời Thằng Bé rồi bảo “Con hãy chờ cô, cô đến Nhà Thờ đón Thi về”.  Thằng Bé lại cúi đầu “Vâng! Con biết, con sẽ chờ!”

IMG_0801

National College Fairs- Hội Chợ Đại Học Quốc Gia

Hôm qua, tôi đưa Thi và Chương xuống Thủ Phủ Columbus để dự ngày National College Fairs (Hội Chợ Đại Học Quốc gia), tôi  đã gặp Mẹ của Thằng Bé ở đó.  Cô ấy cũng đưa con gái nuôi (người Hàn Quốc) đến Hội Chợ Đại Học Quốc Gia để tìm hiểu về nghành nghề, định hướng cho tương lai từ tất cả các trường Đại Học trên toàn quốc Hoa Kỳ.  Tôi trò chuyện với cô ấy một hồi thì biết thêm nhiều điều thú vị giữa Thằng Bé, Nguyên Chương (con trai tôi) và con gái Thi Thi của tôi (Chúng nói…hành tôi ở trường, chủ yếu là Nguyên Chương cung cấp thông tin làm sao để Thằng Bé tiếp cận chị Hai Thi mà không bị tôi…cản trở, đặc biệt, những “nghiêm khắc” (từ của Chương) của tôi nếu Thằng Bé hiểu sẽ không còn là nghiêm…khắc nữa, Chương cung cấp khá nhiều…chiêu lợi hại giúp Thằng Bé vượt rào cản từ tôi mà vẫn được tôi thương yêu và chấp nhận cho Thi đi xem phim cùng, cụ thể như “Anh cứ rủ em (Chương) đi chung là okay” (hahaha).  Thằng Bé nghĩ tôi là một người Mẹ khó tính, nghiêm khắc nhưng “hiền hậu” (từ của Thằng Bé).  Mẹ  của Thằng Bé hình như rất muốn gặp tôi từ lâu.  Gặp tôi cô ấy vui ra phết.  Vì tranh thủ thời gian để tìm hiểu hàng trăm trường Đại Học trên toàn quốc đang có mặt tại hội chợ nên tôi không tiện trò chuyện lâu hơn với cô ấy được.  Trước khi chia tay cô ấy bảo “Thằng Bé đang rất lo lắng không dám mở lời xin phếp cô để cháu Thi có thể là bạn nhảy của nó trong đêm Khiêu Vũ Ra Trường.”   Tôi nói nhanh, “tôi sẽ cho phếp con gái tôi nhận lời mời của Thằng Bé!”  Bước đi vài bước và quay đầu lại nói thêm “bảo Thằng Bé đừng nghe những lời đồn về tôi nhé, dịp đó ở trường Brown, tôi có lý do để phát cáu với hai nhân viên giữ trẻ ở trường tiểu học.”  Cô ấy cười dường như không hiểu điều tôi đang nói nhưng vẫn, “Vâng! tôi hiểu!”

SONY DSC

Christmas Musical tại Trường Tiểu Học Brown 2012

Thằng Bé và Thi từng học chung trường tiểu học Brown.  Một chiều (năm 2011) đến đón Thi và Chương, vì tôi đi làm, không ai trông Thi và Chương sau giờ học, tôi gởi con lại thêm vài giờ, rời văn phòng tôi  mới ghé đón các con mình.  Chiều hôm đó, tôi  vừa vào cửa chưa kịp ký tên để đón nhận con thì tôi  nhìn thấy hai nhân viên đang ngồi đó cho các con tôi  chơi trò chơi dùng những lá bài (mà các con nghiện cờ bạc dùng tại các sòng bạc), lúc ấy, tôi đang trong tình trạng…máu dồn lên mặt, Thi và Chương hiểu ngay vì sao Mẹ giận dữ, vứt ngay những lá bài xuống bàn sợ hãi nói xin lỗi mẹ.  Tôi gôm hết những lá bài vứt ngay vào sọt rác, miệng quát tháo “tại sao các anh chị lại cho trẻ con chơi những lá bài?  Tôi không cho phếp các con tôi chơi bất cứ trò chơi gì liên quan đến những lá bài.”  Tôi chẳng nói gì thêm sau khi hạ hỏa nói ngắn gọn “tôi sẽ không tiếp tục gởi con tôi lại đây với các anh chị nữa”.  Thế rồi, tôi đã tìm cách khác không tiếp tục gởi Thi và Chương lại trường sau giờ học.  Từ đó, tôi  trở nên…nổi tiếng là người Mẹ “khó tính, nghiêm khắc” trong vùng.

Đón Thi và Chương Về tới nhà, Thằng Bé lặng lẽ nhìn Thi, trao cho Thi bó hoa hồng và tấm thiệp rồi từ tốn…chính thức ngỏ lời mời Thi làm bạn nhảy trong dịp Khiêu Vũ Ra Trường (Middle School Formal Dance).  Nhìn Thằng Bé tặng Thi một cái ôm rồi bảo “Cảm ơn Thi, mình gặp lại bạn ngày mai ở trường nhé!”  Thằng Bé chạy thẳng đến chiếc xe nơi đó chị gái đang chờ.  Thằng Bé mạnh dạng đến gặp tôi xin phếp có lẽ nhờ hôm qua tôi đã gặp và trò chuyện với Mẹ Thằng Bé.  Tôi đã bảo với cô ấy “tôi chọn cách nuôi dạy các con tôi hoàn toàn theo truyền thống của người Vietnam, và tôi nghĩ, cũng chẳng xa lạ mấy đối với người Hoa Kỳ nếu cô nhớ lại những thập niên 60s hay 70s.  Những bậc phụ huynh trên đất nước này đã từng nuôi dạy con cái theo chuẩn mực không chỗ chê trách được.  Tôi cũng tin rằng cô từng được nuôi dạy trong truyền thống đáng ngưỡng mộ và phát huy đó.  Đâu thể nào nói, nuôi dạy con mình theo truyền thống ấy là “khó tính”, có phải không!?”  Tôi nói thêm với mẹ Thằng Bé, “tôi bảo Thi mời cháu Max cùng tham gia vào nhóm sinh hoạt của Thanh Thiếu Niên Tin Lành tại Hội Thánh Northwest Bible Church, thế nhưng chưa thấy cháu tham gia.  Tôi sẽ sẵn sàng đưa và đón cháu hằng tuần, mong cô suy nghĩ đến đề nghị của tôi và khuyến khích cháu.  Bọn trẻ bây giờ nếu không có một nơi tử tế để chúng đến gặp gỡ, sinh hoạt vui chơi với nhau, tôi sợ rằng chúng sẽ bị cám dỗ vào những nơi chúng sẽ bị đánh mất linh hồn, và như thế thì kẻ làm mẹ như chúng ta không thể không nhận trách nhiệm về sự mất mác lớn lao đó của con mình, cô nghĩ có đúng không!?”.  Mẹ Thằng Bé nói với tôi, “nhất định tôi sẽ nói chuyện với Thằng Bé về đề nghị này.”

SONY DSCCắm bình hoa (dùm) cho con gái tôi suy nghĩ miên man nhiều điều.  Tôi tự nhủ, không thể nào vì người ta “lên án” mình “khó tính” thì tôi lại thay đổi cách nuôi dạy hai con của mình được.  Hướng dẫn con trong một khuôn khổ đối với tôi cũng là một món quà (không dễ thực hiện trên xứ người) mà tôi tặng các con, giá trị của nó thì…mai sau này lớn lên các con mình mới nhận biết được.  Nhìn bức ảnh tôi lưu giữ cho Thi khi Thằng Bé Max và Thi còn ở trường tiểu học trình diễn chung vở ca nhạc kịch Giáng Sinh, rồi nhớ lại hình ảnh một Thiếu Niên khôi ngô, khép nép lúc ban chiều ôm bó hoa hồng đứng trước cửa chờ tôi để xin phếp, tôi càng thấy thương mến Thằng Bé.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

00Rồi sẽ đến một ngày chúng ta sẽ đối diện với sự chết. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ phải trả lời một câu hỏi quan trọng nhất là chúng ta đã quyết định chọn sự chết của mình như thế nào? Tất cả, tôi nhấn mạnh, tất cả loài người đều phải chắc chắn về sự kiện rằng mỗi một con người khi cận kề cái chết sẽ phải thực hiện một quyết định chung : Về với Chúa hay xuống địa ngục.

Ngày mai Thế Giới kỷ niệm Lễ Thương Khó, tưởng niệm ngày Chúa Cứu Thế Giêsu qua đời! Tôi sẽ không nhắc đến cả một quá trình Chịu Thương Khó của Chúa Cứu Thế Giêsu, để rồi sau đó là Sự Chết trên Thập Tự Giá của Ngài đã cứu loài người ra khỏi tội, hầu cho linh hồn những người ĐÃ tin vào Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài sẽ được cứu và được sống đời đời. Điều mà tôi muốn tự nhắc nhở mình ở đây là sự kiện chấn động lịch sử loài người trong ngày Chúa Cứu Thế Giêsu bị đóng đinh, có hai tội nhân khác cùng phải lãnh thập hình trên cùng một ngọn đồi với Chúa Cứu Thế. Dù cả hai đều là tội nhân (giết người, cướp của), thế nhưng, một người thì Kính Sợ Chúa và nhận ra tội lỗi của mình. Còn người kia thì không hề Kính Sợ Chúa và anh ta chỉ trông cậy vào bản thân mình, đã thế lại còn cười cợt Chúa và chế nhạo tội nhân kia, người đã nhận ra Chúa Giêsu là HY VỌNG cuối cùng của linh hồn mình và ĐÃ ăn năn tội ngay trrước giờ lãnh án thập hình. Kết quả, người Kính Sợ Chúa ấy đã được cứu rỗi Linh Hồn bởi Chúa Cứu Thế Giêsu, còn người kia, như một kết cục tất yếu, anh ta đã đi vào hỏa ngục đời đời. Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta thì đã Phục Sinh và Thăng Thiên trở về bên Đức Chúa Cha, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để xét đoán kẻ sống và kẻ chết như chúng ta đã biết, đã trải nghiệm và sử sách mãi lưu truyền.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy tội lỗi, tội lỗi ngày một gia tăng theo cấp số nhân. Con người gần như đánh mất đi bổn tính biết KÍNH SỢ CHÚA, bởi vì, ngày nay chúng ta rất ít khi được nghe về SỰ THÁNH KHIẾT CỦA CHÚA từ các tòa giảng hay qua môi miệng của chính con cái của Ngài.  Con người không còn biết sợ bản án cuối cùng khi đối diện với Chúa sau khi chết. Một khi con người không còn biết KÍNH SỢ CHÚA thì cố nhiên họ không còn biết ơn Chúa về bất cứ điều gì kể cả SỰ CHỊU THƯƠNG KHÓ, SỰ CHẾT của Cứu Chúa Giêsu, Huyết Vô Tội của Ngài đã đổ ra vì tội nhân nữa.

Bạn và tôi sẽ làm gì đây? Bạn đã lựa chọn cho mình một quyết định khi sự chết còn chưa gõ cửa linh hồn bạn chưa? Phần tôi, tôi đã chọn rồi. Tôi nhận biết mình đã được hòa thai trong tội lỗi, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh xã hội tội lỗi, tôi đã ăn năn và dâng chính đời sống và linh hồn mình cho Chúa để tội được tha và linh hồn tôi được Huyết Vô Tội của Chúa Cứu Thế thanh tẩy trở nên trong trắng như tuyết. Nếu ngày mai sự chết đến, tôi đã rất sẵn sàng để về với Chúa, an nhiên đối diện trước Tòa Án cuối cùng trong đời mình, trước sự xét đoán Công Bình của Chúa. Còn bạn thì sao!?

PS: Tôi vừa đọc lại phân đoạn Kinh Thánh trong Sách Luca đoạn 23, sau đó cầu nguyện với Chúa và viết bài chia sẻ này! Tôi xin mời anh chị em cùng đọc lại Kinh Thánh Sách Luca đoạn 23 cùng tôi! Nếu anh chị em không có Kinh Thánh bên cạnh hãy dùng nhóm từ khóa (key words) “Kinh Thánh Luca 23” để tìm kiếm trên Goole đọc dễ dàng nhé!