SONY DSC
Tulip Châu Sa

SONY DSC

Chiều nay, sau khi đưa hai con đến Nhà Thờ  học Kinh Thánh với Mục Sư và nhóm bạn như thường lệ tôi lái xe thẳng đến cửa hiệu Ace mua một vài vật liệu và dụng cụ cần thiết về sửa lại bồn rửa mặt trên lầu cho Thi và Chương (đang bị ngặt nước), trở về nhà tôi sững sờ khi nhìn thấy Thằng Bé ôm bó hoa hồng thắt nơ đen và tấm thiệp đứng trước hè.  Vừa nhìn thấy tôi , Thằng Bé khúm núm cúi đầu chào rồi ngước mặt lên nhìn tôi nói, “Con đến để xin phếp Cô cho con được làm bạn nhảy cùng với Thi trong sự kiện Khiêu Vũ Ra Trường của trường con cuối năm nay!”.  Tôi nhận lời Thằng Bé rồi bảo “Con hãy chờ cô, cô đến Nhà Thờ đón Thi về”.  Thằng Bé lại cúi đầu “Vâng! Con biết, con sẽ chờ!”

IMG_0801

National College Fairs- Hội Chợ Đại Học Quốc Gia

Hôm qua, tôi đưa Thi và Chương xuống Thủ Phủ Columbus để dự ngày National College Fairs (Hội Chợ Đại Học Quốc gia), tôi  đã gặp Mẹ của Thằng Bé ở đó.  Cô ấy cũng đưa con gái nuôi (người Hàn Quốc) đến Hội Chợ Đại Học Quốc Gia để tìm hiểu về nghành nghề, định hướng cho tương lai từ tất cả các trường Đại Học trên toàn quốc Hoa Kỳ.  Tôi trò chuyện với cô ấy một hồi thì biết thêm nhiều điều thú vị giữa Thằng Bé, Nguyên Chương (con trai tôi) và con gái Thi Thi của tôi (Chúng nói…hành tôi ở trường, chủ yếu là Nguyên Chương cung cấp thông tin làm sao để Thằng Bé tiếp cận chị Hai Thi mà không bị tôi…cản trở, đặc biệt, những “nghiêm khắc” (từ của Chương) của tôi nếu Thằng Bé hiểu sẽ không còn là nghiêm…khắc nữa, Chương cung cấp khá nhiều…chiêu lợi hại giúp Thằng Bé vượt rào cản từ tôi mà vẫn được tôi thương yêu và chấp nhận cho Thi đi xem phim cùng, cụ thể như “Anh cứ rủ em (Chương) đi chung là okay” (hahaha).  Thằng Bé nghĩ tôi là một người Mẹ khó tính, nghiêm khắc nhưng “hiền hậu” (từ của Thằng Bé).  Mẹ  của Thằng Bé hình như rất muốn gặp tôi từ lâu.  Gặp tôi cô ấy vui ra phết.  Vì tranh thủ thời gian để tìm hiểu hàng trăm trường Đại Học trên toàn quốc đang có mặt tại hội chợ nên tôi không tiện trò chuyện lâu hơn với cô ấy được.  Trước khi chia tay cô ấy bảo “Thằng Bé đang rất lo lắng không dám mở lời xin phếp cô để cháu Thi có thể là bạn nhảy của nó trong đêm Khiêu Vũ Ra Trường.”   Tôi nói nhanh, “tôi sẽ cho phếp con gái tôi nhận lời mời của Thằng Bé!”  Bước đi vài bước và quay đầu lại nói thêm “bảo Thằng Bé đừng nghe những lời đồn về tôi nhé, dịp đó ở trường Brown, tôi có lý do để phát cáu với hai nhân viên giữ trẻ ở trường tiểu học.”  Cô ấy cười dường như không hiểu điều tôi đang nói nhưng vẫn, “Vâng! tôi hiểu!”

SONY DSC

Christmas Musical tại Trường Tiểu Học Brown 2012

Thằng Bé và Thi từng học chung trường tiểu học Brown.  Một chiều (năm 2011) đến đón Thi và Chương, vì tôi đi làm, không ai trông Thi và Chương sau giờ học, tôi gởi con lại thêm vài giờ, rời văn phòng tôi  mới ghé đón các con mình.  Chiều hôm đó, tôi  vừa vào cửa chưa kịp ký tên để đón nhận con thì tôi  nhìn thấy hai nhân viên đang ngồi đó cho các con tôi  chơi trò chơi dùng những lá bài (mà các con nghiện cờ bạc dùng tại các sòng bạc), lúc ấy, tôi đang trong tình trạng…máu dồn lên mặt, Thi và Chương hiểu ngay vì sao Mẹ giận dữ, vứt ngay những lá bài xuống bàn sợ hãi nói xin lỗi mẹ.  Tôi gôm hết những lá bài vứt ngay vào sọt rác, miệng quát tháo “tại sao các anh chị lại cho trẻ con chơi những lá bài?  Tôi không cho phếp các con tôi chơi bất cứ trò chơi gì liên quan đến những lá bài.”  Tôi chẳng nói gì thêm sau khi hạ hỏa nói ngắn gọn “tôi sẽ không tiếp tục gởi con tôi lại đây với các anh chị nữa”.  Thế rồi, tôi đã tìm cách khác không tiếp tục gởi Thi và Chương lại trường sau giờ học.  Từ đó, tôi  trở nên…nổi tiếng là người Mẹ “khó tính, nghiêm khắc” trong vùng.

Đón Thi và Chương Về tới nhà, Thằng Bé lặng lẽ nhìn Thi, trao cho Thi bó hoa hồng và tấm thiệp rồi từ tốn…chính thức ngỏ lời mời Thi làm bạn nhảy trong dịp Khiêu Vũ Ra Trường (Middle School Formal Dance).  Nhìn Thằng Bé tặng Thi một cái ôm rồi bảo “Cảm ơn Thi, mình gặp lại bạn ngày mai ở trường nhé!”  Thằng Bé chạy thẳng đến chiếc xe nơi đó chị gái đang chờ.  Thằng Bé mạnh dạng đến gặp tôi xin phếp có lẽ nhờ hôm qua tôi đã gặp và trò chuyện với Mẹ Thằng Bé.  Tôi đã bảo với cô ấy “tôi chọn cách nuôi dạy các con tôi hoàn toàn theo truyền thống của người Vietnam, và tôi nghĩ, cũng chẳng xa lạ mấy đối với người Hoa Kỳ nếu cô nhớ lại những thập niên 60s hay 70s.  Những bậc phụ huynh trên đất nước này đã từng nuôi dạy con cái theo chuẩn mực không chỗ chê trách được.  Tôi cũng tin rằng cô từng được nuôi dạy trong truyền thống đáng ngưỡng mộ và phát huy đó.  Đâu thể nào nói, nuôi dạy con mình theo truyền thống ấy là “khó tính”, có phải không!?”  Tôi nói thêm với mẹ Thằng Bé, “tôi bảo Thi mời cháu Max cùng tham gia vào nhóm sinh hoạt của Thanh Thiếu Niên Tin Lành tại Hội Thánh Northwest Bible Church, thế nhưng chưa thấy cháu tham gia.  Tôi sẽ sẵn sàng đưa và đón cháu hằng tuần, mong cô suy nghĩ đến đề nghị của tôi và khuyến khích cháu.  Bọn trẻ bây giờ nếu không có một nơi tử tế để chúng đến gặp gỡ, sinh hoạt vui chơi với nhau, tôi sợ rằng chúng sẽ bị cám dỗ vào những nơi chúng sẽ bị đánh mất linh hồn, và như thế thì kẻ làm mẹ như chúng ta không thể không nhận trách nhiệm về sự mất mác lớn lao đó của con mình, cô nghĩ có đúng không!?”.  Mẹ Thằng Bé nói với tôi, “nhất định tôi sẽ nói chuyện với Thằng Bé về đề nghị này.”

SONY DSCCắm bình hoa (dùm) cho con gái tôi suy nghĩ miên man nhiều điều.  Tôi tự nhủ, không thể nào vì người ta “lên án” mình “khó tính” thì tôi lại thay đổi cách nuôi dạy hai con của mình được.  Hướng dẫn con trong một khuôn khổ đối với tôi cũng là một món quà (không dễ thực hiện trên xứ người) mà tôi tặng các con, giá trị của nó thì…mai sau này lớn lên các con mình mới nhận biết được.  Nhìn bức ảnh tôi lưu giữ cho Thi khi Thằng Bé Max và Thi còn ở trường tiểu học trình diễn chung vở ca nhạc kịch Giáng Sinh, rồi nhớ lại hình ảnh một Thiếu Niên khôi ngô, khép nép lúc ban chiều ôm bó hoa hồng đứng trước cửa chờ tôi để xin phếp, tôi càng thấy thương mến Thằng Bé.

Advertisements