Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Sáu 2015

SONY DSC
Tulip Châu Sa

“FATHER’S DAY DINNER FOR MY MOM!”

Chân núi Hocking Hill Tháng 9, 2010

Bị từ chối gặp ba vì ông ấy “busy” vào dịp lễ Phụ Thân, hai chị em quyết định mừng lễ phụ thân với…Mẹ (Quà và thiệp hai con chuẩn bị tặng ông ấy gác lại thôi, mẹ đã không phạt Thi Thi cái tội không gọi điện thoại cho ba vào hôm Chủ Nhật, Mẹ hoàn toàn tôn trọng quyết định của con gái của Mẹ, có lẽ con nghĩ điện thoại sợ ông ấy không rãnh để nghe, con nhắn tin còn không nhận được hồi âm nữa là..nghe điện thoại, mẹ biết con muốn tôn trọng ông ấy!)!  

Mẹ đồng ý cho Thi đi chơi ở ngôi nhà bãi biển cùng chú Craig, ở đó Thi tự tay làm bữa sáng đãi chú, như đãi ba “ruột” mình, vì trong lòng con bé, yêu quý cậu ấy vô cùng, không phải vì cậu ấy từng giúp Mẹ khi mẹ phải nằm viện khi bệnh tật tấn công, mà vì cậu ấy cũng rất tốt với Thi Thi. Chủ Nhật, Chương âm thầm rủ chị Bé đãi mẹ và Dì Sáu bữa tối Chương gọi là “Bữa cơm mừng lễ phụ thân đến Mẹ!”. Mẹ hỏi “tiền đâu con có!” (giống Ngoại hỏi Mẹ ngày xưa mà mẹ ghi lại trong bài thơ MIẾNG THỊT HEO tặng ngoại ngày nào).  Chương bảo, “tiền Mẹ cho con mang theo xài vào những ngày đi trại bồi linh bãi biển con để dành. Mẹ hãy vui đi nhé, cho lòng con vui!”. Mẹ khóc! Thằng con nhìn mắt mẹ long lanh dỗ dành “Thôi mà, người phụ nữ đáng yêu của con, đừng có như vậy!”

SONY DSC

Sinh Nhật lần thứ 10 của Nguyên Chương

Mẹ chỉ biết hết lòng tạ ơn Chúa, đã dắt dẫn hai con trong đường lối Chúa, biết sống yêu thương và biết ơn về tất cả những ai đã giúp mình dù họ không phải là CHA của các con! Dầu mẹ có buồn khi thấy các con “mồ côi” cha từ khi còn trong lòng mẹ, nhưng rồi mẹ cũng kịp trấn tĩnh lại và nhận ra, tình yêu của người CHA đến với các con qua nhiều hình thức, như là…Các Mục Sư, quý thầy giáo, những người bố tốt bụng trong nhà thờ, trường học, hàng xóm… và các cậu của con, mỗi người yêu thương, quan tâm và chăm sóc các con theo cách riêng của họ, nhưng cách nào cũng xuất phát từ tấm lòng người cha dành cho con mình cả! Mẹ chỉ biết cầu nguyện thay cho họ, những con người tốt bụng xuất hiện trong cuộc đời các con, giúp các con tội nghiệp của mẹ không cảm thấy mình bị “mồ côi cha” nữa…

Xúc động trước tình cảm của Chương, mẹ muốn viết thật nhiều, nhưng Mẹ nghẹn lòng dừng lại đây thôi…Yêu các con của Mẹ đến vô cùng!!!


SONY DSC
Tulip Châu Sa

024

Cha tôi và hai Anh Trai đang sống ở Vietnam- October, 2010

Bữa nay con có mặt ở Thành Phố Gió.  Con trở về đây từ sáng sớm hôm qua. Con không chỉ về một mình, con về cùng hai chị của con, với các cháu Trúc Anh, Thi Thi và Chương Chương của Ông Ngoại nữa.  Thành phố trông thật buồn Cha ạ! lạnh và u ám bởi vài tầng mây.

Cha đã về với Chúa đúng ngày này năm trước.  Ngày Lễ Hiền Mẫu.  Năm nay con lại về đây, mọi thứ chẳng có gì đổi thay ngoài sự trống trãi khi con ngồi nghĩ lại những ngày xưa Cha ạ!  Chị em con trở về để cùng gia đình Anh Thành tưởng niệm ngày Cha con chúng ta tạm chia tay nhau, để nhắc nhớ những ngày xưa yêu dấu.  Anh Thành con đã thay mặt gia đình cầu nguyện với Chúa, chúng con biết bây giờ Cha đang an vui bên Thánh Chúa rồi, anh chị em con cầu nguyện cho Mẹ.  Chúng con cũng gọi về hầu chuyện và chúc mừng ngày Lễ Mẫu Thân đến Mẹ.  Mẹ vui lắm, con cảm nhận được điều đó qua giọng nói của Mẹ.  Mẹ hỏi chúng con về buổi lễ cầu nguyện cho Cha thế nào, nhưng anh Thành con bảo, bây giờ Cha đâu cần sự cầu nguyện nữa, Cha đang ở với Chúa rồi, chúng con chỉ cầu nguyện cho Mẹ, cho những người thân yêu trong gia đình thôi.

Tối qua, chị em chúng con thực hiện những món ăn mà sinh thời Cha rất thích.  Chúng con cầu nguyện xong thì cùng dùng bữa tối, chúng con dùng những món ăn giản dị ấy và bắt đầu nhắc chuyện ngày xưa, chuyện về Cha đó, Cha chắc chắn là đã nghe thấy cả rồi….

Mở đầu là chị Vân kể chúng con nghe câu chuyện học Ngoại Ngữ.  Ở cái lúc mà con và anh Thành còn ở đâu đâu trong tình yêu của Cha Mẹ thì các anh chị lớn của con đã lên lớp tám, lớp chín.  Hồi đó, hai chị Thảo và Vân chọn học Pháp Văn.  Đơn giản là vì hai chị “thông minh” nghĩ rằng, Cha đang nói tiếng Pháp, học Pháp Văn sẽ bớt vất vả vì có Cha bên cạnh giúp đỡ, hai chị sẽ học giỏi hơn những người bạn cùng khóa.  Còn anh Hùng thì…dại quá chọn Anh Ngữ, nhưng lại có cùng suy nghĩ đơn giản là vì Cha đang nói Tiếng Pháp.   Chao ôi, sao mà phức tạp thế này, nếu mà lúc đó con đã chào đời con sẽ …phát ngôn như thế.  Nhưng rồi, chị Vân kể tiếp.  Khi vào học Ngoại Ngữ, ngày nào hai chị cũng bị Cha gõ đầu vì vấn đáp với Cha không suông sẽ, bài tập về nhà làm nhiều hơn yêu cầu của giáo sư, vì có thêm bài tập của giáo sư…Cha, sai một câu bị một cái gõ đầu, dần dà, hai chị nhận ra thằng em mình khôn quá chứ không phải dại, nó học Anh Ngữ, Cha không biết nó nói đúng hay sai, bài tập về nhà nó làm sao Cha cũng chịu…bó tay với nó, nó nói Tiếng Anh như…gió, nhưng bản thân nó lại chả biết nó đang nói cái giống gì…vậy mà Cha cứ khen nó nứt nước… Thế là con và anh Thành cười rủ rượi…và con biết, Cha trên đó với Chúa cũng đang cười, có khi Cha còn nói “đám trẻ nhà tôi thật là…lưu manh quá!”…hahaha…

Khổ qua…Quá Khổ Cha ơi!

Con không nhớ mình biết ăn trái khổ qua mẹ nấu từ khi nào, nhưng hành trình…biết ăn khổ qua của con không quá…khổ như các anh chị hồi đó.  Chị Vân kể chúng con nghe, thời mà Cha luôn bôn ba ở…nghị trường, nhưng Cha lúc nào cũng về nhà dùng bữa cơm trưa, cơm tối với Mẹ và các anh chị.  Hôm nào mẹ nấu món canh khổ qua (vì Cha thích) là các anh chị của con…rầu rỉ.  Chả là Cha vì thương con mà luôn nhường cho các anh chị những miếng khổ qua ngon, nhưng Cha lại không biết họ đang rất…đau khổ khi phải nuốt từng miếng khổ qua (có khổ lớn hơn cuống họng của họ) vì không dám…nhai, càng nhai thì vị đắng càng thêm đắng.  Anh Hùng tế nhị, “khổ qua đắng đắng khó ăn hở mẹ?”, Cha tiếp “tập ăn đi con”.  Thế là anh Hùng cố…tập.  Để được ăn những món ăn mình yêu thích đang bày ra trên bàn.  Anh Hùng nuốt trửng những miếng khổ qua, rồi thở phào nhẹ nhõm, những tưởng có thể thò đũa gắp miếng thịt, miếng cá được rồi, ai nhè, Cha khen anh giỏi quá và…chất tiếp cho anh con thêm những…miếng đắng cay, Chị Hai, chị Thảo, chị Vân sao mà khôn quá sá, ngồi ngâm chén cơm chờ Cha dùng xong bữa để tha hồ dùng món ăn mình thích mà không phải nuốt…khổ qua nhiều như anh Hùng của con.  Sau này các chị chia sẻ với anh Hùng thì anh bảo “sao các chị không chỉ cho em cái chiêu này sớm hơn chứ?”…hahaha…Cha thấy không, đám trẻ của Cha lúc nào cũng nghĩ cách gạt Cha hết. (Nhưng lúc này chưa có phần của con và anh Thành đấy nhá!)  Có lẽ cũng nhờ sự…vô tình của Cha ngày trước, mà bây giờ anh Hùng của con mê món canh khổ qua lắm Cha ạ!

May, 2013
(Còn Tiếp-To be Continued)


SONY DSC
Tulip Châu Sa

AVBS (2)Cho tôi được chia sẻ với các bạn gái (chị em phụ nữ) vừa mới rơi vào hoàn cảnh “giữa đường đứt gánh” một điều này. Điều mà tôi kinh nghiệm được qua chính đời sống của tôi.

Rồi sẽ đến một ngày ta ngồi nhìn lại cuộc đời mình, nhớ đến những người đã cố tình gây hấn rời xa ta, chối bỏ sự hiện diện của ta, quay lưng chạy theo những điều ảo tưởng, bạn sẽ hiểu tại sao điều đó đã xảy ra cho chính mình. Bạn sẽ không còn tự vấn và luôn hỏi Chúa rằng: “Tại sao lại là con!?” nữa…Vào thời điểm bối rối và bạn cảm thấy đau thương đó, bạn cảm giác như đời mình đã đi vào ngục tối, nhưng, bạn sẽ nhận ra, thay vì bạn cứ phải bị xiềng xích trong mối quan hệ với (những) người không tôn trọng và không tin vào bạn, Chúa cho phếp cánh cửa kia đóng lại để bảo vệ bạn. Chúa luôn quan tâm và chắc chắn rằng con gái của Ngài sẽ được kết nối và liên hệ mật thiết với những người tốt với bạn, nhưng, trong khoảnh khắc bạn nhầm lẫn, vì quá đau khổ và trở nên trách cứ Cha mình, nhưng, sẽ có một ngày bạn nhận ra trái tim người đó không phải dành cho bạn thì nó vĩnh viễn không trung thành và biết yêu thương tôn trọng bạn. Dù vậy, bạn vẫn không đủ can đảm và cam tâm để tự mình đóng cánh cửa đó lại, nên Chúa đã giúp bạn bằng cách mà bạn đã khó chấp nhận và đôi khi giận dữ…

Vậy thì hãy mỉm cười đi! Chúa sẽ phục hồi lại tất cả những gì bạn đã mất, đã chịu đựng. Ngài sẽ biến những đau thương kia trở nên vui mừng vì Ngài chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một người nào đó tốt hơn nhiều và chỉ dành riêng cho bạn.  Nhớ rằng, Chúa lúc nào cũng giữ lời hứa của Ngài dành cho bạn và tôi!