Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Chín 2015

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Happy birthday to the sweetest, cutest, coolest, funniest, funkiest, brightest and newest teenager in town, Calvin Chuong!

12038014_921333394627419_736539920663443897_nDear son, you bring to my life innumerable joys.  I am daily giving thanks to our Lord for blessing me through YOUR EXISTENCE in my life.  I want to share with you a few things today.  You may be old enough to officially use Facebook, smart devices, internet, but remember that you are not still old enough to get away with posting, playing, watching anything you like. I want you to be yourself, don’t try to imitate others and never back down after a failure.  Keep in mind this, how you will live your life when you are 31 depends a lot on how you live your life when you are THIRTEEN. Stay out of trouble and behave nicely with your parents, your sisters, your relatives, your Pastor, your Teachers, your Doctors, your counselors, your friends.  Continue to work hard, get good grades as you always do and be the best teenager the world has ever seen, most importantly, be the best Jesus Christ’s follower in this world.  I wish you the best as you turn life’s new page! I love you dearly; I love you more and more each day!

Your best friend, your second best advisor beside our Lord,

Mom.

SO PROUD TO BE AN OFFICIALLY THE MOTHER OF TWO TEENS!

12039345_921333671294058_7252758510350557485_n

Most WANTED pic (haha) was taken by Kelly DiCorro at Northwest Bible Church on Sunday, Sept 26, 2015.

Advertisements

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Xin đừng hằn học với thầy thuốc vì những qui định hành chính về y tế. Họ không đẻ ra nó, mà là một hệ thống thừa ngàn tỷ để xây tượng đài nhưng không đủ tiền để chụp một tấm phim CT miễn phí hay ký nợ cho công dân của mình đang lâm trọng bệnh.

Trong khung cảnh bức bối và trên nền tảng của một xã hội đang mục nát về đạo đức, người ta không còn tin nhau nữa. Lòng trắc ẩn, tình đồng loại, sự chia sẻ, biết ơn… dễ dàng biến mất, nhường chỗ cho bạo lực, nghi hoặc, hung hãn. Nên mới có việc mẹ bệnh nhi tát vào mặt bác sĩ của con mình, nên mới có việc nhân viên y tế bị đâm chết, hay bị đổ xăng thiêu sống…

T. là một cô gái trẻ chừng 20 tuổi. Hiền lành, lễ phép, đẹp thùy mị và trong trẻo. Em nhập viện vì một chứng cảm cúm thông thường. Chuyện tưởng chừng như không thể đơn giản hơn: hạ sốt, giảm đau, chút vitamin… nâng đỡ chờ ngày hết sốt và ra viện.

Chiều hôm ấy, T. kêu nhức đầu. Điều dưỡng vừa cho uống một viên giảm đau thì T. đổ vật ra giường, ngưng thở và hoàn toàn mê man, đồng tử giãn rộng, mất phản xạ ánh sáng một bên. Thời đó chưa có CT, nhưng chẩn đoán thì không gì dễ hơn: chứng xuất huyết do vỡ mạch máu não, gây ngập máu chèn ép các mô não, làm tê liệt các trung tâm hô hấp, vận mạch ở thân não.

Cách duy nhất để duy trì sự sống thực vật cho T. là cho thở máy, duy trì những chức năng hô hấp- tuần hoàn tối thiểu để chờ người nhà đến nhìn mặt lần cuối.

a

Hình Minh Họa: Tôi (Tulip Châu Sa) đã trãi qua phẫu thuật Phình Động Mạch Não (Brain Aneurysm) này vào tháng 8 năm 2012.

Xuất huyết não không chừa ai cả. Đã có ít nhất hai người thầy đã dạy dỗ tôi, một người đổ gục xuống bàn siêu âm khi đang khám bệnh, một người quị xuống khi đang phát biểu trong một hội thảo tiêu hóa. Họ đột quị giữa rất nhiều đồng nghiệp y khoa, chắc chắn không thiếu sự cứu chữa khẩn trương. Và họ cũng không thắng nổi cái giới hạn của y khoa trong chứng xuất huyết não ngặt nghèo này.

Năm ấy tôi 30 tuổi, mà đến giờ này vẫn không quên được cái cảm giác bàng hoàng khi cắt máy thở, chấm dứt các biện pháp hồi sức cho một thiếu nữ đang xuân, tóc đen, môi hồng như đang ngủ. Nên tôi hiểu lắm các cảm giác sốc nặng, kinh khủng của người nhà trước sự ra đi đột ngột của một thành viên rất trẻ như thế.

Trường hợp thiếu nữ vừa qua đời ở bệnh viện Đà nẵng mà báo chí đưa tin trong những ngày qua cũng không nằm ngoài kịch bản quen thuộc và bi thảm của xuất huyết não. Khi máu đã chảy thành “hồ” trong nhu mô não, khi não thất đã “lụt” vì máu, khi những trung tâm hô hấp – tim mạch đã bị chèn ép và tê liệt, thì khả năng sống sót dù được cứu chữa tích cực bằng những biện pháp y khoa tối tân nhất gần như không có. Nói theo từ của dân trong nghề là “tiên lượng rất xấu” hay “không qua khỏi”.

Mà làm gì thì làm, trước mọi ca bệnh nặng, dân trong nghề cũng phải “giữ vững sinh hiệu”, bảo tồn những chức năng tối quan trọng để duy trì sự sống như mạch, huyết áp, hô hấp… rồi mới tính đến những biện pháp đặc hiệu khác. Theo tường trình của đồng nghiệp tôi từ bệnh viện Đà nẵng, như một thầy thuốc đã làm nghề hồi sức trong nhiều năm, tôi có thể hình dung ngay được tính khẩn trương khi cấp cứu ca bệnh này. Chỉ trong vòng một giờ, người bệnh được chuyển ngay từ khoa cấp cứu lên khoa hồi sức để thở máy, nâng đỡ hô hấp.

b

Hình Minh Họa: Bệnh Phình Động Mạch Não (Brain Aneurysm) có thể đưa đến chứng Xuất Huyết Não bất ngờ. Hiện tại tôi (Tulip Châu Sa) phải thường xuyên tái khám vì từ sau phẫu thuật lần thứ nhất, não tôi còn nhiều chỗ động mạch đang phình ra, chưa nguy cập, tôi vẫn còn có thể sống, dù không như người bình thường. Đến một lúc nào đó, khi động mạch trương lên quá giới hạn, tôi phải tiếp tục làm phẫu thuật Endovascular coiling of cerebral aneurysm để tránh tình trạng xuất huyết não.

Trong khoảng thời gian đó, các đồng nghiệp tôi đã cho chụp CT để xác định chẩn đoán xuất huyết não. Không bỏ lỡ một nỗ lực nào, họ còn cho chụp thêm một phim CT mạch máu khác để tìm thêm khả năng cứu sống bệnh nhân dù rất nhỏ nhoi là vỡ dị dạng mạch máu não, một bệnh lý có thể phẫu thuật được, dù khả năng thành công rất thấp (các phim CT này được chụp với dấu ghi nợ, trước khi người nhà đóng tiền, với ngày giờ còn ghi rành rành trên bệnh án và trên bản in phim).

Nhưng các thầy thuốc phẫu thuật thần kinh đã lắc đầu bó tay…

Người ta có thể ban hành những qui chế máy móc và nực cười để dạy thầy thuốc chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi bệnh nhân. Thì cũng nên ấn định những thái độ ứng xử đúng mực từ phía bệnh nhân và người nhà của họ. Vì sẽ không bao giờ có một nền y khoa nhân bản nào được hình thành từ thái độ du côn hay thù nghịch.

Rõ ràng, không một tòa án y khoa nghiêm túc nào có thể buộc tội hay lên án một qui trình cấp cứu chuẩn mực, nhanh chóng và đúng bài bản như thế. Có trách thì trách trời già cay nghiệt, bắt đi một sinh mạng còn rất trẻ như thế.

Nhưng cũng rõ ràng không kém, là cái cảm giác ngao ngán khi đọc những thông tin ác ý từ báo chí, những bình luận đầy hỗn xược, đầy mạ lị dành cho những đồng nghiệp của tôi ở Đà Nẵng. Những “bình luận gia” này không phải là dân y khoa, hẳn rồi, nên mới phê phán gay gắt, mau mắn như đúng rồi như thế. Nhưng từ đâu ra, xã hội chúng ta mang sẵn những định kiến đầy thù nghịch giữa công chúng và y giới như thế?

Câu trả lời chẳng đâu xa, nếu biết rằng trước năm 1975, Sài gòn có 3 triệu dân. Sau 40 năm “xây dựng và phát triển”, dân số Sài gòn đã vượt quá 10 triệu mà không hề có thêm một bệnh viện công lập nào khả dĩ to đẹp, đàng hoàng như bệnh viện Chợ Rẫy. Lại phải gánh thêm bệnh nhân các tỉnh đổ về.

Nên quá tải là phải! Nên phận người khi vào bệnh viện công phải chen chúc nằm đôi, nằm ba, nằm ngoài hành lang, dưới gầm giường… Thật không bút mực nào tả xiết những thảm cảnh của người dân trong các bệnh viện thời nay, thật chẳng khác chi những trại tị nạn. Cả đôi bên, người nhà, bệnh nhân và nhân viên y tế, không ai không cảm thấy ngột ngạt, bức bối.

Đó là chưa kể những nhũng nhiễu, hạch sách của không ít thầy thuốc, làm cho bức tranh đã đen tối lại càng thê thảm hơn nữa.

Trong khung cảnh bức bối đó, và trên nền tảng của một xã hội đang mục nát về đạo đức, người ta không còn tin nhau nữa. Lòng trắc ẩn, tình đồng loại, sự chia sẻ, biết ơn… dễ dàng biến mất, nhường chỗ cho bạo lực, nghi hoặc, hung hãn. Nên mới có việc mẹ bệnh nhi tát vào mặt bác sĩ của con mình, nên mới có việc nhân viên y tế bị đâm chết, hay bị đổ xăng thiêu sống…

Chuyện kinh khủng như vậy, quả tình “xưa nay hiếm” dưới gầm trời nước Nam này!

Ở một thái cực khác, các quảng cáo theo kiểu “bệnh viện là khách sạn” cũng dẫn đến rất nhiều ngộ nhận: người ta đòi hỏi nhân viên y tế phải hầu hạ thay vì chăm sóc, phục dịch thay vì phục vụ, và tự cho mình cái quyền “muốn gì được nấy” ở bệnh viện. Người ta quên y khoa là một khoa học đòi hỏi sự chuyên nghiệp, và nhân viên y tế là những người chuyên nghiệp.

Họ làm việc vì sự sống và sức khỏe làm đầu, chứ không phải vì sự thỏa mãn hay hài lòng của một vài cá nhân quá quắt. Dưới nhãn quan của công chúng, việc cột tay chân bệnh nhân vào giường là vô nhân đạo, phản cảm. Nhưng có ai hiểu cho nếu không làm vậy, con người sảng rượu kia sẽ bứt ngay dây oxy, dịch truyền, quậy phá tưng bừng…

Một ví dụ nhỏ vậy thôi, để thấy rằng đã đến lúc phải xây dựng lại nền tảng cốt lõi của y khoa là sự thấu cảm và tôn trọng nhau từ cả hai phía: bệnh nhân và thầy thuốc.

Người ta có thể ban hành những qui chế máy móc và nực cười để dạy thầy thuốc chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi bệnh nhân. Thì cũng nên ấn định những thái độ ứng xử đúng mực từ phía bệnh nhân và người nhà của họ. Vì sẽ không bao giờ có một nền y khoa nhân bản nào được hình thành từ thái độ du côn hay thù nghịch.

Xin thôi cho thói dậu đổ bìm leo, mắng nhiếc nhân viên y tế như một trào lưu.

Xin đừng hằn học với thầy thuốc vì những qui định hành chính về y tế. Họ không đẻ ra nó, mà là một hệ thống thừa ngàn tỷ để xây tượng đài nhưng không đủ tiền để chụp một tấm phim CT miễn phí hay ký nợ cho công dân của mình đang lâm trọng bệnh.

Hệ thống đó thừa thì giờ, công sức để đẻ ra đủ thứ qui định răn dạy nhân viên của mình, nhưng chưa bao giờ đề cập đến một hỗ trợ tài chính, luật pháp để bảo vệ người thầy thuốc trước những tai nạn nghề nghiệp như đã xảy ra với đồng nghiệp tôi ở Đà nẵng.

Và xin cho chúng tôi, những người thầy thuốc, được hành nghề trong niềm vui và vinh dự của nghề nghiệp. Không vì hai điều ấy, y khoa là nghề nghiệp bạc bẽo và nhọc nhằn biết chừng nào…

Dr. Lê Đình Phương


SONY DSC
Tulip Châu Sa

12020047_920321208061971_3776762788370772290_nWhat a sweet encouragement and motivation from Dr. Sadineni Office!  My kids had Dentist Appointments yesterday afternoon, guess what, they “got paid for all A students” from Dublin Metro Dental.  Just bring in your kids’s ALL A records from schools, they will receive an AMC gift card.  Wonderful gift for our family movie time on next Friday night at AMC.  Thank you Dr. Sadineni for her EXCELLENT LOVING CARE, thank you all her EXPERT staffs!

12065642_920320938061998_4059508462609153813_n Thật là một sự khích lệ và động viên ngọt ngào từ văn phòng Nha Sĩ Dr. Sadineni.  Các con tôi có hẹn với Nha Sĩ chiều hôm qua, khi đến đó, Giám Đốc điều hành hỏi các con tôi có đạt điểm A trong tất cả các môn học của kỳ kiểm tra vừa qua không,  tất nhiên rồi!  Tôi đã vào trang chủ của các trường học sao chép kết quả học tập và gởi qua email cho Giám Đốc điều hành Dublin Metro Dental, thế là Thy và Chương nhận được món quà đầy khích lệ.  AMC gift cards các con nhận được có thể dùng cho buổi xem phim gia đình ngoài rạp AMC vào thứ Sáu tuần tới.  Rất vui và rất tự hào về sự cố gắng của các con tôi!


SONY DSCTulip Châu Sa

Ngất Ngưỡng Một Đời Mây – KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH TRẺ

Ngất Ngưỡng Một Đời Mây của Thi Sĩ Phạm Hồng Ân mang hơi thở của vùng đất Phương Nam rõ rệt.  Dù tôi không sinh ra và lớn lên ở Miền Nam, nhưng đọc Ngất Ngưỡng Môt Đời Mây, lòng tôi trỗi dậy nỗi tiếc nhớ Đất Phương Nam một cách da diết lạ lùng.  Như một câu chuyện kể về một đời người, Thi Phẩm kể lại những mảng màu về cuộc sống của một Nam Nhân qua những ký ức đẹp u buồn.  Trong đó Tình Yêu được miêu tả như một linh hồn đã và đang sống qua từng giai đoạn của một đời người, đi qua những ngọt ngào và cay đắng, hy vọng và thất vọng, hạnh phúc và chia ly, sống và chết, chiến tranh và hòa bình.  Tất cả ký ức đó được lưu lại qua những ngôn từ mang tính xác định lịch sử và ý thức sâu sắc về cuộc sống từng trãi của chính tác giả.

Có thể nói tôi là hậu thế của hai nhà phê bình văn học  Trần Nguyên Đán và Nguyễn Vy Khanh.  Những bình luận của hai bậc tiền bối về Ngất Ngưỡng Một Đời Mây là những chuẩn mực cho những ai muốn tìm hiểu về giá trị tinh thần và giá trị nghệ thuật của Thi Phẩm này.  Dầu vậy, xuất phát từ mối giao tình riêng với Thơ của Tác Giả Phạm Hồng Ân kể từ lần đầu tiên tôi tình cờ được đọc thơ Anh vào những năm 2010, tôi muốn ghi lại một vài cảm nhận của riêng tôi, một người đọc có duyên với cách viết độc đáo của Anh trong Ngất Ngưỡng Một Đời Mây, xin đừng xem đây là một lời phê bình hay bất cứ ngữ điệu nào giống như thế.

mâyTôi tin rằng sức lôi cuốn và cảm động trái tim người đọc của Ngất Ngưỡng một Đời Mây đến từ tính trung thực của nó. Mỗi bài thơ là một câu chuyện kể có lúc thật lý thú cũng có lúc bi ai.  Nhưng dù lý thú hay bi ai thì cách mà Tác Giả chọn để kể lại qua ngôn ngữ thơ của mình điều mang hơi thở thanh tao êm ái và quá đỗi bình dị nhưng không một chút bình thường.  Bắt đầu là hình ảnh của một thư sinh đang sống trong thời bình của Đất Phương Nam ngọt lịm những điệu hò dang dở bởi: “Chiều khi không bỗng lạnh tanh, Em khi không cũng nỡ đành bỏ ta” (Khi Không-Bến Lức-16/7/1972), bỗng chốc bị cuốn vào cơn lốc của mùi chinh chiến, phải từ giã sách đèn đi làm người lính thú, phải làm quen với “Những điếu thuốc trên môi ray rức, Những que diêm và những dấu giày”, phải chạnh lòng “ngồi khóc trong quân trại” thả “nỗi buồn bay trên cây”. (Viết Khi Đi Lính-Saigon 22/5/1969)

Thế là hết, không giống như bao gã thư sinh khác, Tác Giả bước vào ngưỡng cửa Đại Học Văn Khoa với bao hoài bảo muốn làm đẹp cho đời, nhưng lại không thể bước ra với áo mão về làng.  Bởi, chiến tranh đã mang Anh đi khỏi ngôi trường yêu dấu, khỏi mái nhà ấm khói bếp tình thương của người thân.  Từ đây, những bài thơ Ký Ức của Anh lần lượt ra đời.  Ký Ưc một thời hoa niên “Trăm hè đường còn thở bước chân ta” (Tỏ Bày-An Thới, 08/1973), ký ức về những cuộc tình chưa dám nói, “Ta vướng sợi tóc em, thành ra đi không tới.” (Cho Một Kẻ Đã Xa-An Thới 1973), và ký ức về những người thân yêu Anh bỏ lại quê nhà:

“Lòng nhớ Hiền Thê buồn quá đỗi

Có vợ con rồi vẫn ruổi dong
Hiền Thê sầu úa quên trang điểm
Làm chết lòng ta đâu có hay

Uống rượu đêm nay đi dạo núi
Buồn tình ta đốt lửa lên trời
Khói bay theo gió về quê quán
Làm mắt hiền thê cay chút chơi.”
(Uống Rượu Nhớ Hiền Thê-An Thới, 22/08/1973)

Ngất Ngưỡng Một Đời Mây – Ký Thực Người Tha Hương

Nếu những Ký Ức được viết ra trong thời chiến là bức tranh của lửa khói pha lẫn với những thiên tình sử thời loạn lạc chia ly của Ngất Ngưỡng Một Đời Mây khiến người đọc rung động con tim bằng những ngôn từ bình dị, chứa chang lòng tương ái giữa đồng đội với nhau, giữa tình yêu trong sáng từ hậu phương ra tiền tuyến, giữa bóng Tự Do và chốn ngục tù, thì, những Ký Thực được viết ra sau ngày quê hương im tiếng súng bằng những ngôn từ hoàn toàn thoát tục, thoát tục đến nỗi “lõa lồ”, lõa lồ đến độ “tóe lửa như Nhật Thực”.

Nếu Ký Ức của Người Lính Trẻ đưa người đọc quay ngược thời gian, theo những câu thơ của tác giả tìm lại chân dung đắm đuối của tình nhân, tình người, tình quê, thì Ký Thực của Người Lưu Vong dựng nên những đền đài mang âm hưởng lênh đênh những thân phận người. Đọc những bài thơ như những ký thực được tác giả kể lại bằng thơ ở Hải Ngoại, ai trong chúng ta đang sống tha hương cũng đều tìm thấy chính mình trong đó.

Phạm Hồng Ân làm Thơ mà cứ như Anh soạn nhạc vậy.  Âm nhạc ấy đong đầy nắng gió sông hồ nơi đất khách.  Âm nhạc của tiếng suối chốn  rừng sâu.  Âm nhạc trong Ngất Ngưỡng Một Đời Mây có lúc rã rời như chính thân xác của con người mệt nhòa sau những tháng ngày mê mãi chốn mù sương quanh Phố Núi Hư Không, “Nơi Thành Phố có ngọn đèn thất chí”(Lá Thu).  Con người và thiên nhiên được thi sĩ đưa vào một bức tranh tả thực.

Có lẽ, người đọc phải cần đến cả sự thinh lặng của thân xác lẫn tâm hồn mới có thể đọc “Tịch Tịch Một Hư Không”, đọc Hoa Trăng, Mặt Nạ để hiểu vì sao “Mùa Đông thở linh hồn đồi núi” và Mặt Nạ “Che kín dòng lệ gươm đao, Nức Nở cứa vào thời gian, Những vết cắt lịch sử (Mặt Nạ).”  Để cảm nhận hết vì đâu “Những con chữ vô tri, Nhưng đựng đầy đau khổ (Hành Trang Con Chữ)” của những linh hồn đang đánh “rớt xuống ngực em dòng nước mắt lạc bầy (Mùa Máu Vọc).  Để không phải hụt hẫng ngỡ ngàng nhìn “Xuân tạc vào mặt anh những vinh quang ô nhục, xé toạc đi hạnh phúc nồng nàn vốn dĩ hồn nhiên.” (Ngưỡng Của Xuân Sáu Mươi)

Sau Ngất Ngưỡng Một Đời Mây- Thơ Phạm Hồng Ân hướng tới Tâm Linh.

Khép lại Ngất Ngưỡng Một Đời Mây, dường như Tác Giả đang mở ra một phong cách viết mới cho mình.  Vẫn là chủ thể Tình Yêu, song, rất có thể những bài thơ sau này của thi sĩ Phạm Hồng Ân sẽ là những câu kinh an ủi phận người, là những nốt nhạc đầy tư tưởng hiện sinh, mà trong đó sức mạnh của ngôn ngữ thơ Anh không chỉ dừng lại để miêu tả cái đẹp, cái tinh tế, mà nó sẽ khai phóng sự mê đắm của tình yêu lên tầm cao hơn, dịu dàng hơn, tâm linh hơn, trong oan khốc sẽ có vô số linh hồn được cứu rỗi khi Nhà Thơ tự viết lời tiên tri cho những đứa con tinh thần về sau của mình: “Treo Tình Yêu lên Thập Giá Khổ Hình.”

Thủ Phủ Columbus, Ohio, Tháng Hai 2015.
Tulip Châu Sa.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Em yêu!

Em khỏe chứ!?  Công việc vẫn giữ em bận rộn như thường nhật, Anh biết điều đó.  Các con ngoan và vâng lời mẹ chứ?  Em có liên lạc với các anh chị không?  Sức khỏe của Mẹ bây giờ ra sao?  Anh hy vọng sức khỏe Mẹ được phục hồi tốt hơn từng ngày, em yêu.

Cảm ơn bài thơ tình yêu em viết cho Anh, cho chúng ta.  Anh rất thích và cảm kích em càng hơn mỗi khi đọc bài thơ ấy.  Anh biết, chúng ta giờ đang sống xa nhau, Anh không thể giúp gì được cho em một cách thiết thực, Anh cảm thấy có chút bất lực và rất buồn.  Nhưng rồi Anh nhận ra, lần này chúng ta xa nhau là có lý do của nó, hầu hết mọi thứ đã và đang xảy ra trái với ý muốn và hoạch định của Anh và em, nhưng em yêu ạ, thường thì những điều tốt đẹp chỉ đến với chúng ta sau nhiều lần trãi nghiệm sự thất vọng và khó khăn chồng chất, những gì Anh và em đang trãi qua thực sự là một kinh nghiệm hữu ích, nó góp phần tô điểm cho một cuộc sống tràn đầy sự hòa hợp và cảm thông, tràn đầy tình yêu và hạnh phúc,  bình an và yên vui trong gia đình tương lai của chúng ta.  Vì thế, Anh xin em hãy vững lòng tin ở Chúa và cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, nghe em.

Anh hoàn toàn tin tưởng ở em, người con gái anh yêu rất giỏi chịu đựng.  Dù ở nơi nào thì em vẫn mãi ở trong trái tim của một gã đang si tình một Thiên Thần đáng yêu nhất.  Thiên Thần ấy đang ngự một nơi ấm áp nhất trong trái tim Anh, cô ấy thật ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện của loài người, cô ấy biết mình có thể tùy nghi sử dụng quả tim của Anh theo ý muốn của cô ấy.  Vì có cô ấy luôn ngự trị trong trái tim Anh mà Anh lúc nào cũng rạng rỡ mỗi khi Anh nghĩ đến em, đến những phẩm chất, đức hạnh của em, trái tim Anh giữ nhịp đập nhẹ nhàng hơn và vui vẻ hơn trước hoàn cảnh đôi khi có vẻ như u ám ở nơi này.  

Anh yêu em, yêu vô cùng!
Hôn em,
J.P

PS: Bức thư này thuộc quyền sở hữu của người dịch.  Hy vọng ý tưởng của nó không bị đánh cắp dưới mọi hình thức.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Cứ sớm mai thức dậy,
là vớ phải nỗi buồn vô cớ…
Ta là ai?
mà cứ tự mình lẫn lộn
giữa cao thượng với hèn?
Ta không biết lấy gì phân biệt được
để hiểu mình là ai?
Lại cứ lẫn lộn: mình tồi!
rồi lại thấy hình như: mình cao thượng!
Hai thứ quỉ này
lấy cái gì mà phân biệt được đây?
Ta chưa một lần được thấy
có một thứ tiêu chuẩn nào
cầm cân nảy mực
đo lường đạo đức con người
Toàn những mớ lý thuyết ta từng nghe quen tai
ngược với điều tận mắt,
thứ lý thuyết giả tạo, gạt người
rêu rao làm bùa mê hoặc lương tri…
Lòng ta đau như xé
Nhân cách ta,
bị đôi nhân tình chà đạp
Nhưng ta lại không nhận ra nhân cách của ta
nó là cái giống gì,
tồn tại ra sao?
mà khiến kẻ cùng ta chăn gối
cũng không tôn trọng nó?
Nhân cách?
cứ như một thứ cảm giác bồng bềnh
không có thật
Nên trong khối óc đó
Không hiểu gì nhân cách
Và tuyệt nhiên
ta không được sống yên bình,
Trong đôi mắt đó
Nhân cách ta không bằng một ả lẳng lơ
ngôn ngữ ả dùng là chửi thề văng tục
sống nghề bóng tối để kiếm tiền
thoải mãn thói đam mê cờ bạc,
Nên với ta,
con tim đó bạc lòng…

Còn ta?
Mãi mê cho mình là người tử tế
Đi đòi hỏi chuyện nực cười
Không bao giờ có thật trong lời nói đầu môi
Ta muốn xem tất cả như chuyện đã rồi
Như hiện tại cuộc đời ta đã lỡ
Để ta có thể dung nạp khí hạo nhiên
Vào buồng tim bệnh hoạn
cố tạo thành hơi thở,
dìu dắt thân thể ta tê liệt
trở lại hoạt động bình thường
vun đắp cho hai linh hồn thơ dại!
Cút côi…

Buồn thay!
Ta vẫn nợ ta một câu trả lời chân thật:
Ta là ai?
buồn cười hơn cả chuyện
đôi nhân tình khăng khăng cho mình cao nhân cách
tạo một trò hề làm hả hê
kẻ dung tục đê hèn.
Thế mới ngược đời cho thế tục…

Vì Tình Người đổ huyết thay ta
Vì con thơ ta tự nhủ lòng
Phải Giữ Mình Cao Thượng
thứ tha tuyệt đối cho kẻ đê hèn.

(Chicago, Tháng 7, 2002)


SONY DSC
Tulip Châu Sa

11960167_916821585078600_9054199908954854298_n

14th Birthday Girl, Khuất Hoàng Nguyệt Thy

  Thứ Tư Mẹ đi làm về tiếp tục chạy…taxi ngoài đường đưa đón các con đó đây, rời văn phòng Bác Sĩ sau khi con gái của mẹ “lãnh” hai mũi thuốc chủng ngừa cuối cùng trường học yêu cầu thì đã muộn cho buổi luyện bóng của con, nhưng con vẫn vui và thông cảm cho mẹ, mẹ thầm biết ơn con hiểu chuyện.  Mẹ và em đi Walgreen lấy thuốc, mẹ không dám đợi đến lúc hết thuốc (trị trầm uất) mới gọi nữa, bởi vì điều đó rất nguy kịch cho mẹ.  Trở lại đón con để thực hiện lời mẹ hứa thì hoàng hôn vừa xuống, dầu vậy, cuối cùng thì Mẹ cũng thực hiện được ước mơ giản dị của con gái.  Bước ra khỏi cửa tiệm con yêu thích với chiếc áo và đôi giày con ưng ý nhất để…diện vào ngày sinh nhật, nụ cười con nói lên tất cả những gì đang ở trong tim con nên mẹ chỉ thì thầm vào tai con “ngày mai con sẽ là một cô gái đẹp nhất trần gian!”

Về tới nhà, dù muộn mẹ vẫn phải cùng thức để con yên lòng ôn bài, bởi vì sinh nhật năm nay đối với con thật là đặc biệt.  Hai môn Hình Học và Khoa Học được Thầy và Cô chỉ định kiểm tra đúng vào ngày sinh nhật con.  Bài vở ôn luyện xong thì đã 12 giờ đêm, con vẫn muốn diện bộ áo mới cho mẹ xem rồi mới đi ngủ.  Con đúng là con gái của tuổi biết buồn của mẹ… Con ngủ say giấc thì mẹ cũng đã cuốn xong vài trăm cuốn chả giò…

aSáng ra đưa con đến trường mẹ đã kịp ghi lại vài hình ảnh làm kỷ niệm cho con trước khi chia tay con mẹ đưa em Chương tới lớp.  Nhìn con sáng ngời nụ cười hồn nhiên, lòng mẹ vui biết là bao.  Đến văn phòng mẹ nhắn tin “Happy 14th Birthday my princess Sweetheart Theresa Khuat ! Please take your time and do your best on your Honor Geometry and Honor Science TESTS today. I know that’s too much for your “birthday gifts”, but I trust in you, Sweetie. I love you !”  Chiều tan trường, trong lúc con ngồi làm bài tập về nhà để chờ đến giờ thi đấu bóng chuyền mẹ lại nhắn tin hỏi “bài thi con thế nào?”, con gái tự tin “they were very easy, Madre.”  Mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.  Cảm ơn con gái của mẹ đã từng giờ cố gắng.

áMẹ xin nghỉ hai giờ đồng hồ để kịp lo chu toàn mọi thứ con căn dặn.  Rời văn phòng trên đường về mẹ ghé qua Michael’s mua ribbon, hối hả về nhà chiên xong hơn vài trăm cuốn chả giò là vừa kịp giờ mẹ đưa em Chương đi gặp Bác Sĩ gia đình bởi vài ngày qua em cảm thấy cổ họng khó chịu, mẹ nhìn thấy cổ họng em hơi đỏ, Mẹ đoán em có thể đang bị strep throat, mẹ muốn kiểm tra cho biết chắc để giúp em thoát cảm giác khó chịu này, luôn tiện mẹ yêu cầu y tá chính ngừa cho em.  Có lẽ con không biết điều này, tranh thủ lúc ngồi chờ ở văn phòng Bác Sĩ gia đình và cả khi đã vào phòng khám, mẹ và em đã hoàn thành 10 chiếc Ribbon Hair Ties cho con, Coach và đồng đội của con.  Con phải biết ơn em Chương nhé.

Thật là thuận tiện, văn phòng Bác Sĩ rất gần Kroger’s, Chương làm xét nghiệm cho Strep Throat và chính ngừa xong, mẹ và em ghé qua chọn bánh cupcakes như con đã yêu cầu, loại bình thường (không nhỏ) một nửa loại Vanila nửa còn lại là Chocolate và chỉ cần khoảng 50 chiếc cupcakes cho ba đội bóng của trường con.  Mẹ và em đã làm đúng những gì con căn dặn.  Riêng Chương, mẹ mua thêm cho em một chiếc cupcakes đặc biệt có white chocolate vì con biết đấy, em Chương thích Chocolate là thế… Trong lúc mẹ và em đang (tự) tính tiền thì con đã nhắn tin “Madre, I need ribbon hair ties, NOW.”  Tội nghiệp em Chương, xe mẹ vừa đỗ bãi đậu, em đã chạy xô vào phòng Gym với 10 chiếc Ribbons xinh xinh trên tay trao cho chị Hai rồi mới chạy o ra xe giúp Mẹ mang chả giò và bánh nước vào phòng hội họp.  Mẹ thấy thương em quá con gái ạ!

a1Cuối cùng rồi giờ khắc Mẹ con mình chờ đã đến.  Sinh Nhật Con năm này thật quá đặc biệt.  Không chỉ phải làm bài kiểm hai môn học HONOR hình học và khoa học, con còn trãi qua trận đấu bóng chuyền với đội bóng mạnh trong vùng Central Ohio, một trong những đội bóng mà từ lần họp đầu tiên với Huấn Luyện Viên của con mẹ đã nghe các Huấn Luyện Viên tuyên bố “một trong những mục tiêu năm nay của Bóng Chuyền Nữ trường trung học Bradley là phải đánh bại một trong những đội bóng mạnh của trường trung học thuộc Thành Phố Dublin.”  Mẹ hồi họp và từng nghĩ, “e là đội bóng con sẽ thua…” rồi lại lo con sẽ buồn trong ngày sinh nhật!  Em Chương bảo, “có thể chị Hai sẽ thua, nhưng thua cho đội mạnh cũng học hỏi được đôi điều, lần sau chị sẽ đánh bại họ, mẹ đừng lo.”  Nghe em bảo thế mẹ yên dạ ôm cái máy hình (mượn của chị bé Trúc Anh) ngồi chờ…

Một số hình ảnh Thy Thy trong trận đấu với Dublin hôm 17 tháng 9

Beat Dublin2 Beat Dublin3 Beat Dublin4

Beat Dublin5 Beat Dublin6 Beat Dublin7

Beat Dublin8 Beat Dublin9 Beat Dublin10

Beat Dublin11 Beat Dublin12 Beat Dublin13

Beat Dublin14  Beat Dublin16

Beat Dublin17 Beat Dublin18 Beat Dublin19

After Game- Sau Trận Đấu

Mẹ không biết và cũng không có khả năng diễn tả trận đấu vô cùng thú vị của con trong ngày sinh nhật.  Mẹ chỉ có thể nói từ trái tim mình, trong suốt trận đấu con là một Tuyển Thủ Phòng Ngự xuất sắc.  Mẹ bây giờ rất yên tâm và tự hào con đã được các Huấn Luận Viên chọn mặt chiếc áo khác màu, bởi con tấn công (ở vị trí 3 mét sau net) và serve bóng quá tuyệt vời.  Con đã giúp đồng đội cứu những quả bóng sắp chạm sân từ đối phương thật ngoạn mục, không những thế, con serve bóng ít khi đối phương có thể đỡ kịp, và mẹ thích nhất vẫn là những pha đập bóng từ xa của con ghi những bàn thắng hào hứng cho đồng đội và người xem.  Con hãy tự tin và tự hào một chút về mình khi mà có những Huấn Luận Viên của đối phương đến bắt tay con và nói bằng kinh nghiệm và “thưởng thức tài năng” con rằng, “em biểu hiện rất tuyệt, chúc mừng em, tôi sẽ thảo luận với Hiệp Hội Bóng Chuyền Nữ của Thành Phố này về khả năng của em” Thy nhé!

Beat Dublin20Hai games trong suốt trận đấu thật hào hứng sôi nổi và cả…căng thẳng.  Cuối cùng con và đồng đội đã đánh bại đội bóng trường trung học thuộc thành phố Dubin với tỉ số 2-0.  Suốt từ ngày thành lập ngôi trường Trung Học Bradley mới này đã hơn năm năm, đây là lần đầu tiên trường con đánh bại một trong những đội bóng mạnh của thành Phố Dublin, một thành phố giàu có trù phú và các bậc phụ huynh đầu tư rất nhiều tiền bạc và thời gian cho các sự kiện thể thao của con cái họ.   Con đã góp phần giúp trường con đạt được mục tiêu như đã định từ đầu mùa bóng.  Mang lại niềm tự hào cho các Huấn Luận Viên.  Nhìn con và đồng đôi rạng rỡ nụ cười chiến thắng làm sao các cổ động viên của các con không tự hào và hạnh phúc kia chứ…

Light Snack Birthday Party Victory….

IMG_8429 IMG_8428

Thy Thy của mẹ còn… “chuyên nghiệp” trong việc làm sao để thưởng thức một cuốn chả giò do chính mẹ vào bếp đãi các con nữa.  Nhìn con giải thích với bạn bè, huấn luận viên và phụ huynh về món chả giò và cách thưởng thức nó mẹ biết con đã trưởng thành nhiều, tế nhị và tử tế.  Chỉ cần thế thôi con ạ, con sẽ sống tốt dù cuộc đời này lắm lúc đầy cạm bẫy và phong ba, sự tử tế trong tim con sẽ giúp con tránh được những cơn sóng dữ…

Đó, ngày sinh nhật năm này của con đặc biệt là thế đó.  Tất cả mọi sự kiện điều diễn ra tốt đẹp cho con.  Những tấm thiệp ấm áp và những món quà từ phụ huynh và bạn bè, huấn luận viên, thầy cô giáo, từ Hội Thánh (gởi đến nhà) và từ mẹ, từ em, từ các dì và chị Trúc Anh chan chứa tình yêu thương, sự khích lệ, mẹ sẽ giữ lại tất cả cho con.  Có thể, đối với con lúc này nó không quý giá là mấy, nhưng nhiều năm sau nữa con sẽ nói “cảm ơn mẹ đã giữ lại cho con những kỷ niệm đẹp như thế này!” con ạ.

Dù cuộc sống có ra sao, hãy tin Chúa để mẹ tồn tại sau bao lần thập tử nhất sinh là có lý do.  Lý do đó không gì ngoài việc mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con kể từ khi con chào đời đã côi cút chịu bao thiệt thòi lớn lên bên Mẹ và sự đùm bọc của Dì Sáu.  Hãy sống tốt vì đó là cách tốt nhất con trả ơn Dì Sáu, Bà Ngoại-Thiên Thần đã sinh ra mẹ và những Thiên Thần khác Chúa đã và đang gởi đến bên con, con gái nhé. I love you and believe in you, my Sweetheart!

Madre, September 18, 2015.