Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Hai 2017

13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

Bốn Mươi Bốn tuổi đời, tôi từng đọc nhiều câu chuyện về tình yêu bất diệt, làm tan chảy trái tim tôi thống thiết…

Biết nói thế nào với bạn về tôi? Không nhẽ, thú nhận rằng sau Bốn Mươi Bốn Năm sinh tồn trong gai góc, trái tim tôi vẫn còn yêu mãnh liệt…

Dù Nó, trái tim tôi đấy, đã bị thương tổn nhiều lần bởi chính những con người tôi vì họ hy sinh, nhưng nó rất cố gắng quên dần mình từng đau tắt thở, để tìm cầu sự sống…

Rất nhiều khi tôi thức dậy sau mỗi đêm dài thổn thức với những cảm xúc rất sâu, tôi khát khao muốn sống và được sống như ngày mai sẽ chết…

Thật khó tin nhưng khi mặt trời xuống núi chiều nay, Bốn Mươi Bốn tuổi đời tôi cũng khép lại vội vàng cùng những thất bại với cô đơn thảm khốc..

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn, món ăn và trong nhà

Rồi sáng mai thức giấc, tuổi Bốn Mươi Lăm ngồi chờ tôi trước cửa, liệu tôi có thể buông bỏ những sai lầm đưa tôi vào bể khổ của tháng ngày đã qua để linh hồn tôi chỉ đón nhận tuổi mới ở ngưỡng hơn nửa đời người với niềm vui thơ thới…

Sao đột nhiên tôi lại rùng mình, lạnh từng đốt sống, bước chuyển tiếp vào tương lai, ngày mai như có điềm báo trước, thời tiết mỗi năm nghe lạnh thêm, rõ biết…

Tuổi Bốn Mươi Lăm tôi hình như rất cần một sự khích lệ và an ủi, bởi đã hơn mười sáu ngàn ngày trái tim đau còn đập, quả nhiên là một kỳ tích trong đời…

Advertisements

13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

Đêm huyền hoặc tiếng chuông ngân trong vắt
Nghe du dương sảng khoái giữa Mùa Thương
Tôi ngẩn mặt hứng từng tia hy vọng
Về hồi sinh vừa ngất một linh hồn…

Tôi khẽ chạm tình yêu em thánh khiết
Tan chảy dần ngọt lịm khắp châu thân
Trong đê mê qua mùi hương gió thoảng
Mềm bước chân tôi đơn độc quen dần…

Giờ một mình tôi đi giữa phân vân
Lạc mất tin yêu chốn người qua lại
Trói chặt nỗi buồn chôn cùng ký ức
Xoay tít thời gian quá khứ phôi phai…

Nước mắt tôi khô môi thôi mềm mại
Dìu dắt ngày dài lê lếch đêm giông
Qua vũng tối gặp hừng đông Ánh Sáng
Yên ủi tôi mơ tiếp giấc mơ dài…

Hồn tôi ngồi chờ em lối ban mai
Nơi tôi biết sẽ có ngày em đến
Rạng rỡ từ bi Thiên Thần bất diệt
Cứu Rỗi đời tôi! Thánh Thiện, là Em!

Cuộc sống hôm nay ít lành nhiều dữ
Tôi trong Em xin gửi trọn niềm tin
Từng khoảnh khắc đừng phụ nhau tội lắm
Tôi đi rồi em lại khóc…Buồn thêm!

Một ngày cuối năm
Dec 31st, 2016

cc


13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

Khuya, Mây làm xong công việc thứ hai trong ngày về đến nhà đã quá muộn.  Tranh thủ kiểm tra thư tín của trường học về con cái, Mây đọc luôn điện thư “thằng đàn bà” trả lời về vấn đề quan trọng liên quan đến hai DỰ ÁN đời cô.  Trút hơi thở dài, Mây đi thẳng vào restroom, đang đối diện mình trong gương, đột nhiên Mây nghe Hồn bảo Xác:

c

“Này, dù tâm trạng thế nào đi chăng nữa xin mầy hãy luôn cố gắng tập trung nghĩ đến những điều tốt đẹp nhứt cho HAI DỰ ÁN mầy đang triển khai xây dựng, một mình tao thì không đi tới đâu, mầy biết đấy”.

Xác lườm Hồn:
“Mầy nghĩ sao khi cái Xác tao vẫn còn tồn tại căn bệnh Phình Động Mạch Não, nó đe dọa mạng sống tao từng giờ, chứng Trầm Uất còn chưa buông tha tao và chứng rối loạn máu vì bạch cầu quá cao khiến tao khó thở thường xuyên mà tao phải làm hai jobs để kiếm thêm tiền đầu tư vào HAI DỰ ÁN…vậy mà…tao còn phải đối diện với những thứ áp lực khốn nạn như thế này?
“.

Hồn lại ra bề động viên nhắc nhở:Th

“Mầy thừa biết Hy Vọng và Thành Thật là hai thứ cực kỳ đắc đỏ kia mà!  Thế thì Tao và Mầy có nên trông mong hai điều đó  ở những kẻ rẻ tiền được không?   Cố gắng thôi!”

Nói rồi, Xác nhanh chóng nhận ra một điều, đối với kẻ rác rưởi đó đôi khi, cách trả lời có tính thuyết phục và mạnh mẽ nhất chính là KHÔNG NÓI GÌ CẢ!


13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

Dạ Thi

Trốn sau dăm áng mây mờ KHUẤT
Chiều thu nhuốm dậy nét huy HOÀNG
Đầu non tiên cảnh treo bóng NGUYỆT
Khắp chốn nhân trần đón dạ THI…

thi-va-me

(Bệnh Viện Weiss Memorial Hospital.
Viết cho con gái thương yêu!
Khuất Hoàng Nguyệt Thi )
Thi chào đời lúc 8 giờ 35 phút tối, đêm 17 tháng 9 năm 2001