Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Category Archives: Tạp Ghi

13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

Sáng nay pha trà xong ngồi chờ đến giờ đưa con đến trường rồi vào bệnh viện làm việc, mình chợt nghĩ đến hai người phụ nữ mà mình ngưỡng mộ và tôn kính! Đó là chị gái thứ Sáu của mình và chị Cả nhà họ Khuất.

Cả hai chị đều giống nhau ở điểm: độ lượng, làm việc miệt mài, hy sinh cho gia đình và em út giống như nhau. Cả hai từng khuyên mình “phải chú ý sức khỏe, giờ chị lớn tuổi dần, sức khỏe kém mới nhận biết lúc trước mình đã làm việc quá sức!” Dẫu biết lời khuyên của hai chị là kinh nghiệm quý báu mình nên xin vâng, nhưng hiện tại mình không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Giờ các con không chỉ cần sự hiện diện của mẹ trong đời sống mà các con còn cần sự hổ trợ của mẹ về nhiều mặt. Lý trí trong trường hợp này đã bị đè bẹp bởi con tim, điều đó cũng tự nhiên và dễ hiểu thôi! Mình yêu bọn trẻ và sẽ tiếp tục hổ trợ các con cho đến ngày Chúa gọi mình về Thiên Quốc.

Mỗi khi trộm nhìn các con mình lại nghĩ đến tuổi thơ của bọn trẻ từ khi trong lòng mẹ (đến 2014) bị cha bỏ rơi, lòng mình đau không thở được…Thế là mình cố gắng…Cố gắng để bù đắp cho con mình!

14355069_1133321873428569_4249340393613088465_n

PS: Ảnh was taken by Bé Trúc Anh sáng nay.
Mẹ Tulip nhìn đời bằng ánh mắt đầy…thách thức😇


13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

NGUYỆN THẦM

Bây giờ con lớn khôn rồi
Bỗng dưng mẹ sợ xa xôi một ngày…
Ra đời bỡ ngỡ đôi tay
Tương lai biết đắng ngọt cay thế nào
Mẹ thầm nguyện Chúa trên cao
Tiếp con sức mới bay cao giữa đời
Giúp con trụy lạc xa rời
Yêu người kính Chúa cho đời con vui…

image


13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

QUÀ TỪ TÂM
🌷Bộ “vó” này Chị (theo Người Miền Bắc hai con mình gọi chị là Bác Ba chứ không gọi Cô!) tặng cho mình vào cuối Hè năm 2011 trong một lần Chị và gia đình sang Ohio thăm em , thăm cháu từ Boston, giờ mình mới mặc vừa đây! Thật thích, nhất định phải KHOE thôi!

🌷Cái gì mình quý mình giữ gìn kỹ lắm cơ!

image

PS: Chợt nghĩ đến Chị mình nhờ cô bạn đồng nghiệp chụp cho mình chiều nay!


13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

🌷Hôm qua đón chị từ văn phòng Bác Sĩ gia đình, mình chưa hề hỏi thăm chị kết quả mạch tim đồ thế nào thì mình đã quát lên trong giận giữ “chị làm ơn gọi về Việt Nam hỏi dùm em, ai là người nói với anh H cháu S từng bị bệnh và nhập viện, em cần phải biết!” Hẳn ai nói điều khiến Mẹ lo lắng chính là người khiến mình bị rủa sả “phá gia đình người khác”. Mình tin chắc vậy!

🌷Không nói không rằng chị C khóc. Chị V cúi mặt. Rồi như hiểu điều gì đã xảy ra cho mình, chị C bảo “thêm một lần bị vu oan không chết đâu em!” Chị V tiếp, “sẵn giờ chị mới nói…” Chuyện chị nói khiến lòng mình đau không chịu được. Chị hiến kế bảo mình làm. Trong cơn đau và giận dữ mình vẫn nói được với chị rằng “tuyệt đối đừng tự ý làm gì trả đũa người khác, hãy cầu nguyện cho họ và TIN Chúa rất công bằng, Chúa sẽ dạy họ những bài học làm người!”. Chị V hớt lời, “với ai thì có thể được, với nó em đừng có mơ”. Chị V quyết không tin vào điều mình nói. Mình rất hiểu vì sao…

NGHICH LY

🌷Từ hôm về thăm Cậu và hai cháu, mình không hề liên lạc về Việt Nam, Cả Mẹ mình cũng không gọi vì Mẹ vô cùng tinh vi trong việc nhận diện tâm trạng của con cái qua giọng nói…Vậy mà tên mình cứ mãi được lôi lên thớt để băm dằm. Mình giận chị V vì không hiểu cho mình, lần nào mình cũng năm nỉ “chị làm ơn đừng kể chuyện xứ người trong gia đình về Xứ Việt” nhưng chị chẳng bao giờ giữ nổi môi miệng mình trước những điều chị cho là “khốn nạn” (với mình thì không hề khốn nạn khi mà con người ta không có Đức Thánh Linh THỰC SỰ sống trong lòng họ, họ cần mình cầu nguyện cho họ thay vì cứ ngồi mà oán trách!)

💔Mình chợt nghĩ đến Cha lòng mình đau như cắt!


13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

🌷Thật buồn khi con người ta sống ích kỷ và tham lam. Trong đầu họ lúc nào cũng vu oan cho người khác mỗi khi bản thân họ và gia đình họ gặp điều gì trắc trở. Càng buồn hơn nếu mình gặp trắc trở thì người ta buông lời rủa sả mình nặng lời vì mình ăn ở ác đức nên mới mang bệnh tật như bị trả báo…

🌷Mình càng nhẫn nhịn và vị tha thì người ta càng trở nên tàn nhẫn…Không biết Cha ở trên Trời có thấu cho mình không! Đừng buồn Cha ạ, sự việc không thể thay đổi được như lúc Cha còn sống mõi mòn chờ anh con về để làm sáng tỏ mọi việc và đích thân Cha sẽ nói lời tha thứ cho anh con…Nhưng như Cha đã biết, người ta quyết không cho Anh con về lúc Cha còn sống như Cha nhờ con qua nhắn lại…giờ thì Cha rõ mọi việc phải không Cha!? Thôi thì Cha con mình hãy phó thác cho Chúa Cha nhé! Cha ở trên đó cầu nguyện đặc biệt cho con, để con không bị ma quỷ tấn công khiến con phải có những hành động mà lòng con không muốn Cha ạ!

13606852_1078611345566289_624656925562875965_n

🌷Chiều nay con thương Cha và nhớ Mẹ đến đau lòng…💔 (Người ta giờ đang giết Mẹ con bằng lời nói, mà con không bao giờ dám chia sẻ với Anh mình như Chị con từng bị sĩ nhục!)

💔PS: Trên đời này ngoài Chúa và Mẹ Cha ra không ai hiểu được vì sao họ nghe gì không tốt về bản thân họ thì họ lập tức nghĩ ngay là do con, mặc dù con hoàn toàn vô can, con thậm chí hiểu chuyện không liên lạc với Anh mình, chỉ khi nào lòng con nóng rang, sợ Anh và cháu con không khỏe hay gặp điều gì cần chia sẻ…Con người ta thâm độc quá Cha ạ! Con sợ mình không giữ được lời hứa với Cha và Mẹ, “người ta đối xử và làm gì sai cứ mặc kệ, con phải giữ cho trọn vẹn tình máu thịt của mình!” 💔.  Oan khiên này con sẽ phải chịu đựng đến bao giờ, Cha ơi!


13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

🌷Mình nghĩ Anh Ba mình nói đúng, mẹ đã mua quá nhiều áo ấm mùa đông cho mình. Hay tại mình mê ra ngoài chơi tuyết nên mẹ mua nhiều áo ấm cho mình!? Có lẽ vậy😇

🌷I think my brother was right when he said, ” mom, you bought too many winter coats for Autumn, she doesn’t need that much.” My mom just adopted me more then two years and I enjoy playing in snow. Maybe that’s why she keep buying winter coats for me😇


13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

🌷Ngồi chờ đón các con, chị gái mình nhổ ít tóc sâu cho mình, chị chỉ tiện tay nhổ tí ti trên đỉnh đầu (xem hình), mình hỏi:

“Tóc em bạc gần hết chưa chị!?”.

Chị nặng giọng hờn:

“Bạc đâu mà gần hết, mỗi ngày chị nhổ một ít, vài ba tuần là hết.”

Mình trả lời:

“Vài ba tuần là hói cả đầu em!”

🌷Chị nín thở không nói gì, còn mình thì nghĩ đến mái đầu bạc phơ của hai người anh trai, ba anh em mình đồng cảnh ngộ, bạc trắng mái đầu khi tuổi còn xanh, có lẽ vì thế nên được mẹ quan tâm và thương nhiều, nhất là anh trai lớn và anh trai út ở Chicago❤️.

toc bac🌷Riêng mình, kể từ lúc nghe cái câu như búa bổ vào đầu mình rằng: “sống mà thánh khiết quá như dậy thì đừng có lập gia đình, đi tu luôn đi” (năm 2010) thì mình hôm sau bạc đầu. Đêm đó mình nhận ra mình đã lãng phí thời gian (những 11 năm). Có những thứ không thể biến cải, và mình không thể thỏa hiệp với tội lỗi được! Mình đã quyết định CHẤM DỨT lãng phí thời gian như mình đã lãng phí…


13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa
Even though I never have “time off” like any other single parent (my kids only glue around me since they were born), but I enjoy every moment I have them with me. In my situation, took them off from the toxic was the best decision and brave choice I had ever made in my life. There (were, are and) will be so many times I feel like I failed but then I stood up right away because my kids don’t see me as a normal person, they see me as a strong SUPPER mom! (Laughing)
*******
SONY DSCMặc dù mình không bao giờ có thời gian “nghỉ phếp” như bất kỳ người mẹ độc thân khác (các con mình chỉ đeo dính mẹ kể từ khi hai đứa được sinh ra), nhưng mình tận hưởng từng khoảnh khắc bên các con của mình! Trong trường hợp của riêng mình thì việc tách các con mình ra khỏi môi trường độc hại là quyết định sáng suốt, tốt nhất và dũng cảm nhất mà mình đã từng thực hiện trong đời sống của mình từ trước đến nay. Rất nhiều lần (và sẽ còn nhiều lần nữa) mình cảm thấy như thất bại và ngã quỵ (vì đuối sức) nhưng sau đó mình đứng lên ngay lập tức, bởi vì các con mình không nhìn mình như một người bình thường, các con mình nhìn mẹ nó như một SIÊU NHÂN!(Cười!)
 

 


SONY DSCTulip Châu Sa

Có biết bao người sống cả đời vẫn còn tự hỏi nếu họ đã làm được gì cho thế giới này tốt đẹp hơn. Riêng đối với Mẹ tôi, Mẹ bạn và những người Mẹ khác trên thế gian này thì không phải đối diện với câu hỏi tự vấn đó, những người Mẹ của chúng ta đã thực sự âm thầm tạo nên những sự khác biệt, những kỳ tích lớn trong thế giới này! Chúng con biết ơn Mẹ!

Kính chúc Quý Mẹ một ngày Lễ Hiền Mẫu thật ấm áp và trọn vẹn niềm vui hạnh phúc đến từ con, cháu!


SONY DSCTulip Châu Sa

“Nhớ Nước đau lòng con Quốc Quốc
Thương Nhà mỏi miệng cái Gia Gia”
(QUA ĐÈO NGANG- Thơ Bà Huyện Thanh Quan)
Mới sáng sớm, tiếng con chim Cuốc trong những bụi niễng sau hồ vọng lên khiến lòng tôi cảm thấy bi ai một cách lạ thường.

Tiếng kêu của nó gợi lên trong tôi sự nhớ nhung da diết Đất Mẹ xa xôi, nơi tôi được sinh ra và lớn lên suốt một thời thơ ấu cơ cực và buồn tủi, khó thở bởi chiếc mũ do Cộng Sản chụp lên đầu không vừa với mình có tên “Nguỵ Quyền”. Ôi tiếng kêu của nó nghe có vẻ gấp gáp làm sao! Tiếng kêu đó khiến tôi ngồi nghĩ đến bạn tôi ( Ngân Hà Trần và nhiều Trần Ngân Hà khác trãi dài trên mảnh Đất hình chữ S có tên gọi khác như Bảo Nhi Lê, Chau Tran, Trần Hồng Châu…V..V) tiếng kêu thương cảm đó đang thúc giục và làm bừng dậy cái tinh thần ái quốc nồng nàn đương tiềm tàng trong lòng tôi, lòng họ và Dân Tộc Việt Nam tôi vào lúc Nước (sắp) mất, Nhà (sắp) tan. Tôi nghe đâu đây vang vọng lên tiếng khóc tức tưởi của hàng triệu dân lành tha thiết yêu Nước mình phải bất lực ngồi nhìn Đất Nước đang từng giờ rơi vào tay kẻ thù Phương Bắc. Ai có thể hiểu dùm nỗi đau buồn uất hận của Dân Tộc Việt Nam tôi ngay vào lúc này đây vì nỗi bất lực của họ trước cảnh đen tối của thời cuộc!?

Nguyện cầu cho cả Dân Tộc Việt Nam tôi cùng kề vai sát cánh nương tựa nhau cất lên tiếng nói của lương tâm họ, cùng thôi thúc nhau xông pha vào cuộc chiến đấu (dù không cân sức) chung của dân tộc chống kẻ thù Phương Bắc dành lại Non Sông Biển Biếc trước khi quá muộn màn, để Dân Tộc Tôi KHÔNG phải sống nhục với thân phận làm “người lưu vong ngay trên Đất Nước Mình” (Lê Bảo Nhi)

Mong lắm thay!