Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Category Archives: Đời

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Cứ sớm mai thức dậy,
là vớ phải nỗi buồn vô cớ…
Ta là ai?
mà cứ tự mình lẫn lộn
giữa cao thượng với hèn?
Ta không biết lấy gì phân biệt được
để hiểu mình là ai?
Lại cứ lẫn lộn: mình tồi!
rồi lại thấy hình như: mình cao thượng!
Hai thứ quỉ này
lấy cái gì mà phân biệt được đây?
Ta chưa một lần được thấy
có một thứ tiêu chuẩn nào
cầm cân nảy mực
đo lường đạo đức con người
Toàn những mớ lý thuyết ta từng nghe quen tai
ngược với điều tận mắt,
thứ lý thuyết giả tạo, gạt người
rêu rao làm bùa mê hoặc lương tri…
Lòng ta đau như xé
Nhân cách ta,
bị đôi nhân tình chà đạp
Nhưng ta lại không nhận ra nhân cách của ta
nó là cái giống gì,
tồn tại ra sao?
mà khiến kẻ cùng ta chăn gối
cũng không tôn trọng nó?
Nhân cách?
cứ như một thứ cảm giác bồng bềnh
không có thật
Nên trong khối óc đó
Không hiểu gì nhân cách
Và tuyệt nhiên
ta không được sống yên bình,
Trong đôi mắt đó
Nhân cách ta không bằng một ả lẳng lơ
ngôn ngữ ả dùng là chửi thề văng tục
sống nghề bóng tối để kiếm tiền
thoải mãn thói đam mê cờ bạc,
Nên với ta,
con tim đó bạc lòng…

Còn ta?
Mãi mê cho mình là người tử tế
Đi đòi hỏi chuyện nực cười
Không bao giờ có thật trong lời nói đầu môi
Ta muốn xem tất cả như chuyện đã rồi
Như hiện tại cuộc đời ta đã lỡ
Để ta có thể dung nạp khí hạo nhiên
Vào buồng tim bệnh hoạn
cố tạo thành hơi thở,
dìu dắt thân thể ta tê liệt
trở lại hoạt động bình thường
vun đắp cho hai linh hồn thơ dại!
Cút côi…

Buồn thay!
Ta vẫn nợ ta một câu trả lời chân thật:
Ta là ai?
buồn cười hơn cả chuyện
đôi nhân tình khăng khăng cho mình cao nhân cách
tạo một trò hề làm hả hê
kẻ dung tục đê hèn.
Thế mới ngược đời cho thế tục…

Vì Tình Người đổ huyết thay ta
Vì con thơ ta tự nhủ lòng
Phải Giữ Mình Cao Thượng
thứ tha tuyệt đối cho kẻ đê hèn.

(Chicago, Tháng 7, 2002)

Advertisements

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Theo tiếng gọi ta lên đồi Thiên Sứ
Ngắm đường rừng ngơ ngác dải thông khô
Khe suối mật cất tiếng ca bí ẩn
Thảo mộc lành thoảng hương vị quan tâm

Kim cương tuyết dựng lâu đài Thiên Thạch
Chạm âm thanh khua gió động thở dài
Xin nhẹ với…Tình ta vừa chợp mắt
Sau hành trình cùng mõi mệt du ca

Mầm ích kỷ nằm phơi mình trên tuyết
Nhìn chằm vào cơn ác mộng diệt vong
Đẹp khôn ngoan tình yêu ta hoang dã
Đang thoát thân ra khỏi sự nghi ngờ

Nước mắt ta không còn nhàn rỗi nữa
Để khóc hoài cho tuyệt vọng cô đơn
Tim dù nát cố tìm nơi ngơi nghỉ
Mối tình điên ta bỏ lại chợ đời

Những đau khổ quyện âm thanh ác quỷ
Biến vào đêm chôn cất nửa đời ta
Bao giận dữ với oán hờn sân hận
Ôm Vân Sam hóa tượng đứng trăm năm

Cơn lũ nhớ khóc òa thương quá khứ
Trăng lặng buồn khắc khổ ủ đêm đông
Sương khói núi phun ra mùi tinh tế
Đứng cười hề ước vọng ta mênh mông

Đói đôi môi tim ta run bần bậc
Đam mê xưa thức dậy chín mọng rồi
Dỗ linh hồn lòng tin vừa bị cướp
Nở nụ cười không mưu chước gai phong

Đêm tái mặt nghe hồn ta gầm rú
Biển Đức Tin như nếp gấp yên nằm
Nơi Đất Thánh ước mơ ta sống lại
Xây mộng đời trong Ánh Sáng Linh Năng…

*Cảm tác từ một chiều tản bộ ra Đồi Cát
Nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai!
Mùa Đông Xứ Người
Feb 4th, 2015


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Em lần mò tìm TỰ DO đích thực
Không ngại ngần bão tố nhấn chìm chân
Lấy can đảm ném mình vào xung đột
Cậy hiên ngang vượt địa ngục sinh tồn.

Em  ao ước bước lên tầm cao mới
Vật chất lìa xa mắt hướng tâm hồn
Trong đau đớn như thủy triều cuồn cuộn
Có chi đâu cơn giận dữ tầm thường.

Khối kho tàng thế gian không đáng giá
Một phần BUỒN giá trị ngự tim Em
Nơi TÂM LINH sẽ một ngày sáng lóa
Kết lại giao tranh: Xác Thịt – Linh Hồn

Trước rừng người Em tôi ngồi đơn độc
Ảm đạm hận thù cấu xé NIỀM TIN
Thời buổi mạt CÔNG BẰNG càng thêm bạc
Trôi mơ hồ tâm trí lạc vành nôi…

Đời lạnh giá giữ cho LÒNG chút ấm
Sáng TIM NON lửa rực rọi chân đêm
Tăm tối sẽ bốc mùi lên sợ hãi
Em nâng niu từng phiến đá thở dài

Em như mây thả mình trong không khí
Rất ngọt ngào gương mặt sáng ngời lên
Tội ác sợ Em như bóng đêm sợ SÁNG
Trân quý vô cùng Em môi mắt bình yên

Mai Em kể tôi nghe điều có thể
Cổ vũ tim Em vay mượn tinh thần
Xây đồn lũy trỗi tiếng còi báo động
Em mang về ĐIỀU ƯỚC LÚC NỬA ĐÊM…

Những phồn vinh nấp mình trong giả tạo
Cùng tự hào ảo tưởng sẽ ra đi
Nhường chỗ Em SAO lấp lánh uy nghi
Cúi hôn lên linh hồn thiêng ĐẤT NƯỚC

Những thế hệ đón Em về sẽ được
Kế thừa Em lòng yêu nước thương nòi
Gìn giữ lại cháu con từng tất đất
Ngọt ngào Em HY VỌNG của Việt Nam.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Thu trờ tới chân Nai hiền đang dạo
Thong dong vào lãnh địa của Nàng Thu
Nhỏ chới với trước muôn trùng lá rụng
Dù Nhỏ yêu khoảnh khắc ấy vô cùng

Thu đất khách Nhỏ nhớ về cố quận
Từng chiều lên Nhỏ đứng lặng im nghe
Phía xa núi chim Cô Đơn khẽ hát
Bài Thu Về mộng mị cũng vàng hoe…

Sống xứ người không nhân tình tri kỷ
Chỉ Rừng Thu len lõi gió ngàn đưa
Theo ký ức tơ lòng giăng kín lối
Chạm ngô đồng chín ối cuối cơn mưa…

Nhỏ lỡ yêu rồi Hương Thu từ bé
Mùi lá khô ngào ngạt cháy bùng lên
Giữa thánh thót Chim Cô Đơn lại hát
Bài Thu Buồn nghe nức nở gọi tên…

Từng Thu đến nhân gian thay áo mới
Mở lối mùa thương khép lại oán thù
Chỉ có một điều không sao khác được
Mắt Nai buồn trong
nhan sắc Rừng Thu…

Trước Thềm Thu Sang 2014


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Thu vừa thay áo qua khung cửa
Đông đến lùa vào ngọn gió băng
Cảnh vật vẫn nguyên tà áo trắng
Đã nghe thiên hạ bảo Xuân về…

Giàu sang bao kẻ mừng Xuân mới
Để chúc cho nhau hốt bạc vàng
Trên mồ hôi, máu người lao khổ
Chôn sống đời mình dưới bất công…

Có nghĩa gì không giữa lạnh lùng
Lòng người hời hợt trước tin đau
Trẻ thơ bất hạnh không manh áo
Thèm chén cơm dư của kẻ giàu…

Có nghĩa gì không trước thềm Xuân
Triệu trái tim run khóc ngại ngần
Xuân về nhà chẳng nhành mai nở
Chỉ dáng Cha gầy đỡ Mẹ khô…

Có nghĩa gì không giữa lạnh lùng
Tết! Xuân đã đến mình vui không?
Bao lần câu hỏi còn bỏ ngõ
Từ dạo xa quê biệt xứ người…

Dường như mọi thứ đều chát đắng
Viễn xứ con buồn nhớ Mẹ quê
Tình non nghĩa nước lòng đau đáu
Thương nhà trăm nỗi nghĩ thêm sầu…


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Sầu Thu cổ  độ  muôn trùng
Vân vê trôi dạc qua vùng Cô  Liêu
Buồn tênh mây tím giăng chiều
Ai buông câu hát  tiêu  điều lẽ  thu
Nhẹ  nâng sương khói mây mù
Kết mau thành giọt mưa ngâu vỗ về
Hồn người  trinh nữ sơn khê
Quanh năm như đá hôn mê hãi hùng
Vàng cây lá đổ chiều rung
Tóc mây khô rối tơ chùng vương mang…


SONY DSC
Tulip Châu Sa

(Tulip:  Cảm tác sau khi đọc loạt tin trên các Blog lề trái và gia trang Bọ Lập về tình hình thực tế ở quê nhà liên quan đến VÙNG BIỂN QUÊ HƯƠNG: HOÀNG SA-TRƯỜNG SA, và số nhận của các Ngư Dân quê mình Quảng Ngãi!)

Triệu đôi mắt quầng thâm đêm mất ngủ
Xoáy hồn tôi bằng thần nhãn hoang vu
Giữa cuộc sống chỉ lạnh băng tồn tại
Trên quê hương… không che nổi hận thù
Nghe xa lắc cội nguồn thêm hoang phế
Triệu con tim nín thở giữa lặng câm..
Như biết trước về những ngày chưa tới
Khóc ngại ngần nhìn Tổ Quốc đong đưa..