Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Tám 2010

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Chiều nay một mình lang thang trong rừng, Mây lẩm bẩm “Tin buồn! Từ ngày Mẹ cho con mang nặng kiếp người!”


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Ngao ngán! Mây chán ghét những con người chuyên ngụy biện và suy diễn.


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Bốn ngày nằm mạp trong đống hoang tàn. Tình yêu chết khi Mây bị con người đó phản bội. Đó là lúc đứa con gái đầu lòng của Mây chỉ vừa tròn 8 tháng tuổi, và một thai nhi đang hình thành trong lòng Mây được hơn 4 tháng. Còn bây giờ sức sống của Mây đang chết dần. Ngoại trừ Thượng Đế, Mây và con người đó ra, không ai hiểu Mây đang đau đớn đến thế nào?

Những ngày vừa qua đối với Mây thật là kinh khủng. Ước mơ và hy vọng đời Mây đã chấm hết. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi như Mây từng tin tưởng nếu không muốn nói là sự việc cứ tồi tệ thêm. Tồi tệ đến độ không thể nào tồi tệ hơn được nữa, vì giờ đây, con người đó gán cho Mây những tội trạng mà Mây không hề phạm, thậm chí Mây chưa hề nghĩ qua hay cho phếp mình nghĩ đến. Mây cảm thấy mình luôn bị Thượng Đế trừng phạt khi Mây đã phản bội tình đầu để hy sinh che chở cho con người đó. Nhưng, Thượng Đế bao dung lắm mà! Không phải đâu! Ngài không trừng phạt Mây đâu. Rõ ràng, Mây là nạn nhân của những tính toán độc ác của người khác, của sự yếu đuối riêng Mây trước sự dối trá của một con người đang sống trong tha hóa. Dù rằng, dưới đôi mắt của rất nhiều người tử tế, đã từng hay đang sống gần gũi và làm việc chung với Mây, thì Mây là một “người bạn hiền lành”, “một nhân viên giỏi”, “một công dân tốt”, “một con chiên ngoan”, song, với Mây, những bụi bặm bẩn thỉu mà người đó gán lên cuộc đời Mây và gieo rắc khắp bàn dân thiên hạ mãi mãi là một màn đen tối cứ đeo đẳng bám lấy Mây khiến cho Mây luôn có cảm giác ngặt thở vì uất hận. Mây đã không nghĩ đến việc cố gắng minh oan cho mình, vì nếu làm điều đó, có lẽ Mây sẽ tiêu phí hết cuộc đời còn lại. Không! Mây không ngu ngốc đến thế!

Mây tự nhủ, “ta phải làm sao bây giờ? Làm sao để ta có thể tránh xa cái cảm giác đau chết lòng ta trong từng khoảnh khắc…”


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Đã vào Thu chưa? Sao thời gian đi hờ hững như lá rơi thế kia?

Khung Trời phía bìa rừng mù mịt, cơn mưa này chắc chắn là mưa Thu. Mưa quất vào những phiến đá bên hồ nghe giận dữ. Con đường vào trại trú mưa hun hút giữa chiều tà, khiến Mây cảm giác mình đang đi ngang qua những nấm mộ hoang xây bằng những phiến đá sầu. Buồn và hiu quạnh quá. Khu công viên bên hồ ảm đạm qua thời tiết u ám của chiều Thu này. Dường như trong tâm hồn Mây lúc này cũng đượm vẻ buồn thảm và sự cô đơn cùng nỗi lo sợ. Mây lo sợ mình sẽ ngã xuống đáy hồ sâu kia trong khi con người đó vẫn tiếp tục sống hoang hỉ vì đã hại được Mây, tuyệt nhiên con người đó không một chút ăn năn sám hối trước sự đau khổ tận cùng của Mây.

Lúc này đây, ngoại trừ Thượng Đế, không có một ai hiểu được rằng Mây không đủ sức mạnh để có thể một mình chịu đựng quả đấm quá nặng của loại người đó vừa giáng xuống đầu Mây…


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Cuộc đời Mây chẳng khác nào như một cuốn sách cũ mềm. Nó được những tâm hồn cao thượng chuyền tay nhau đọc với thái độ trân quí và bảo trọng nó cẩn thận, đúng mực như giá trị vốn có của nó. Nó cũng bị những kẻ hạ đẳng vô tâm dè bĩu ném vào sọt rác, kèm theo những phán xét vô tội vạ. Mây vẫn sẽ mãi mãi là một cuốn sách cũ mềm tồn tại trong tầm mắt của hai loại người. Hai loại người được đề cập trên kia…


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Hôn nhân là thứ mang đến cho Mây quá nhiều đau khổ. Mây bị phản bội ngay từ khi cô bước vào hôn nhân, nhưng giờ đây Mây lại phải chịu nhiều tai tiếng mà Mây chỉ là nạn nhân của một trò chơi quái ác nhằm chạy tội của một loại người đê tiện, đê tiện nhất ở trên đời…


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Mây vốn sinh ra là để cầm bút!
Cầm bút viết những điều Mây không thể giải bày với bất kỳ ai trên cõi tạm này!
Viết là một nhu cầu tối cần thiết để Mây có thể tiếp tục sống mà hoàn thành trách nhiệm làm người của Mây.