13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

“Đôi khi, tôi im lặng không phải vì không biết hay do những kẻ luôn xúc phạm tôi là một ai đó ghê ghớm đối với tôi đến độ tôi phải sợ hãi, mà là vì nhờ lòng thương xót của Chúa đã giúp tôi nhẫn nhục chịu đựng và tuôn đổ nước mắt cầu thay cho họ mỗi đêm, mang danh tánh họ đến trước mặt Chúa trong sự nài xin và khẩn nguyện, tôi xin sự thương xót của Chúa biến đổi họ, dẫn họ đến sự ăn năn thật và lìa bỏ những lời nói dối, cay cú, độc địa như họ tự gán cho tôi, lìa bỏ lối sống trụy lạc, thói ích kỷ và tất cả những hành vi không ngay thẳng, thiếu thành thật khiến tôi đau đớn đến độ từng tìm đến cái chết để giải thoát khỏi những cơn đau hành hạ tôi từng giờ. Khi và chỉ khi họ được Chúa thay đổi thì họ mới thôi không làm tổn thương thêm người nào nữa. Tiếc thay, người mà con tôi gọi là cha, người mà cháu tôi gọi là mẹ, người gọi tôi bằng cô, người tôi gọi là anh, người tôi từng nghĩ là bạn thật của tôi lại không hề nhận ra điều đó. Trí não họ chưa thể nhận biết rằng tôi hoàn toàn tin vào sự đoán phạt công minh của Chúa và Ngài không bao giờ bỏ sót bất kỳ ai, vì thế tôi im lặng trước hành vi của họ khi họ làm nhục tôi, hành hạ tôi, bắt nạt tôi, đối xử tồi tệ với tôi là một sự lựa chọn của tôi chứ không phải tôi im lặng vì sợ hãi như họ nghĩ. Họ chưa đủ sự khai minh để nhận biết rằng: Nếu ai đó làm nhục người khác, hành hạ người khác, bắt nạt người khác, đối xử tệ với người khác mà họ im lặng thì vô hình chung người đó lại đang giúp họ trả nợ trần ai mà gánh hết nghiệp chướng cho riêng mình. Làm người, không nên “gắp lửa bỏ tay người” chỉ vì sĩ diện, ích kỷ và ghen ghét một cách hạ cấp.”

Advertisements