Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Năm 2016

13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa
Even though I never have “time off” like any other single parent (my kids only glue around me since they were born), but I enjoy every moment I have them with me. In my situation, took them off from the toxic was the best decision and brave choice I had ever made in my life. There (were, are and) will be so many times I feel like I failed but then I stood up right away because my kids don’t see me as a normal person, they see me as a strong SUPPER mom! (Laughing)
*******
SONY DSCMặc dù mình không bao giờ có thời gian “nghỉ phếp” như bất kỳ người mẹ độc thân khác (các con mình chỉ đeo dính mẹ kể từ khi hai đứa được sinh ra), nhưng mình tận hưởng từng khoảnh khắc bên các con của mình! Trong trường hợp của riêng mình thì việc tách các con mình ra khỏi môi trường độc hại là quyết định sáng suốt, tốt nhất và dũng cảm nhất mà mình đã từng thực hiện trong đời sống của mình từ trước đến nay. Rất nhiều lần (và sẽ còn nhiều lần nữa) mình cảm thấy như thất bại và ngã quỵ (vì đuối sức) nhưng sau đó mình đứng lên ngay lập tức, bởi vì các con mình không nhìn mình như một người bình thường, các con mình nhìn mẹ nó như một SIÊU NHÂN!(Cười!)
 

 

Advertisements

SONY DSCTulip Châu Sa

Có biết bao người sống cả đời vẫn còn tự hỏi nếu họ đã làm được gì cho thế giới này tốt đẹp hơn. Riêng đối với Mẹ tôi, Mẹ bạn và những người Mẹ khác trên thế gian này thì không phải đối diện với câu hỏi tự vấn đó, những người Mẹ của chúng ta đã thực sự âm thầm tạo nên những sự khác biệt, những kỳ tích lớn trong thế giới này! Chúng con biết ơn Mẹ!

Kính chúc Quý Mẹ một ngày Lễ Hiền Mẫu thật ấm áp và trọn vẹn niềm vui hạnh phúc đến từ con, cháu!


SONY DSCTulip Châu Sa

“Nhớ Nước đau lòng con Quốc Quốc
Thương Nhà mỏi miệng cái Gia Gia”
(QUA ĐÈO NGANG- Thơ Bà Huyện Thanh Quan)
Mới sáng sớm, tiếng con chim Cuốc trong những bụi niễng sau hồ vọng lên khiến lòng tôi cảm thấy bi ai một cách lạ thường.

Tiếng kêu của nó gợi lên trong tôi sự nhớ nhung da diết Đất Mẹ xa xôi, nơi tôi được sinh ra và lớn lên suốt một thời thơ ấu cơ cực và buồn tủi, khó thở bởi chiếc mũ do Cộng Sản chụp lên đầu không vừa với mình có tên “Nguỵ Quyền”. Ôi tiếng kêu của nó nghe có vẻ gấp gáp làm sao! Tiếng kêu đó khiến tôi ngồi nghĩ đến bạn tôi ( Ngân Hà Trần và nhiều Trần Ngân Hà khác trãi dài trên mảnh Đất hình chữ S có tên gọi khác như Bảo Nhi Lê, Chau Tran, Trần Hồng Châu…V..V) tiếng kêu thương cảm đó đang thúc giục và làm bừng dậy cái tinh thần ái quốc nồng nàn đương tiềm tàng trong lòng tôi, lòng họ và Dân Tộc Việt Nam tôi vào lúc Nước (sắp) mất, Nhà (sắp) tan. Tôi nghe đâu đây vang vọng lên tiếng khóc tức tưởi của hàng triệu dân lành tha thiết yêu Nước mình phải bất lực ngồi nhìn Đất Nước đang từng giờ rơi vào tay kẻ thù Phương Bắc. Ai có thể hiểu dùm nỗi đau buồn uất hận của Dân Tộc Việt Nam tôi ngay vào lúc này đây vì nỗi bất lực của họ trước cảnh đen tối của thời cuộc!?

Nguyện cầu cho cả Dân Tộc Việt Nam tôi cùng kề vai sát cánh nương tựa nhau cất lên tiếng nói của lương tâm họ, cùng thôi thúc nhau xông pha vào cuộc chiến đấu (dù không cân sức) chung của dân tộc chống kẻ thù Phương Bắc dành lại Non Sông Biển Biếc trước khi quá muộn màn, để Dân Tộc Tôi KHÔNG phải sống nhục với thân phận làm “người lưu vong ngay trên Đất Nước Mình” (Lê Bảo Nhi)

Mong lắm thay!


13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

Tôi khệ nệ ôm HAI ĐỨA NÓ đi lang thang vào Thành Thất Vọng. Mọi người nhốn nháo chạy đến hỏi tôi dồn dập:

“Đâu ra mà bạn có HAI ĐỨA NÓ vậy? Bọn mình tìm kiếm HAI ĐỨA NÓ nhiều năm ở khắp mọi nơi trong cổ thành này mà chẳng bao giờ gặp được HAI ĐỨA NÓ.”

Tôi trả lời:

“Là mình tự tạo ra HAI ĐỨA NÓ đấy, xứ sở này làm gì có mặt HAI ĐỨA NÓ mà bạn cất công đi tìm!”.

Bọn họ nhìn tôi ngơ ngác rồi tự hỏi:

“Thật thế sao? Mình phải TỰ mình tạo ra TỰ DO và HẠNH PHÚC trên xứ sở này sao!?”

Đêm qua tôi nằm mơ, mơ thấy tôi trở về xứ Việt mà ngỡ như đã lạc vào Thành Thất Vọng của nhân gian.