Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Năm 2014

SONY DSCTulip Châu Sa

This story dedicate to my Autumn!

This National Missing Children’s Day bring up my story…

I was cried almost the whole day yesterday. I lost Autumn. I did everything to search for Autumn. I first ran to all ponds near our house. I could not find her (but felt better knowing that she was not in trouble in any ponds). I walked, then drove around all neighborhoods near us and cried out Autumn name. There was no responding from my Autumn. Disappointed. I got back home, asked Janice and Calvin to help me. We wrote many signs “Lost A Dog” and hung them all over our neighborhood where people could easily see the sign.

Got back home I continued my house works. While I was folding and hanging my kids clothing, my hands were shaking. I suddenly stopped, bent my knees down in Theresa’s bed room and prayed for Autumn’s safety and I asked God help Autumn could find the way back home with me. At this moment, God was leading my prayer toward to Missing Children and their family. I felt so painful when I lost Autumn, my lovely puppy. The more I cried when I lost Autumn, the more I thought about Missing Children, especially, I thought about parents who lost their child. I was afraid of imagine about the painful, miserable feeling that they have to live with in their  daily lives.

God protected Autumn. I received a phone call around 2:35 PM. A wonderful lady told me when she was walking her dog near a pond, Autumn followed her. She found my phone number on the red heart shape tag that I wore on Autumn’s neck.  Thanks God!  If the Lady had not appeared near the pond at that time, I know my Autumn would throw herself into the pond.  The Lady walked Autumn home and let Autumn played with her dog. I threw everything on my hands and ran fast to the Lady’s house to pick up Autumn. We both reunited after almost 8 hours being apart from each other.  The happy moment I could not describe by words.

Today is National Missing Children’s Day. I prayed (and will continue to pray daily) for the families who are aching from the loss of a child, and I especially pray continuing for the safety of those missing.

May God reunite Missing Children with their parents and loved ones! Amen!


SONY DSC
Tulip Châu Sa

I TRUST MY SHIP

The Bible is my best Ship.
The world is a worst storm.
When God built my best Ship,
He built it with worst storm in mind.
Each time the worst storm hit me,
I just sit still and hold my Ship
Grasp it firmly, trust in my Designer
By unshakable faith forever in me…


SONY DSC Tulip Châu Sa

Chính người phụ nữ vừa bị một người đàn ông ruồng bỏ kể với Mây điều này, điều khiến đắng lòng cô Mây.

Mây vốn là vợ cũ của người đàn ông đó. Mấy năm trước, Mây biết cùng một lúc, người đàn ông này liên hệ với nhiều phụ nữ khác nhau ở bên ngoài, Mây không biết người đàn ông này đang thật lòng với ai. Người đàn ông này có một lối sống vô cùng bệnh hoạn, Mây thì cứ lo lắng cho anh ta từ sức khỏe cho đến mọi thứ.  Mây nhớ, vào một buổi tối của cuối tháng Tám năm 2011, người đàn ông này (lại) than nhức đầu, anh ta thường xuyên bảo thế từ nhiều năm trước, ít nhiều Mây cũng có chút kiến thức về y tế, Mây khuyên anh ta đi gặp Bác Sĩ gia đình. Anh ta cứ bảo không sao, không cần phải đi làm gì.  Một buổi sáng nọ, Mây đến văn phòng làm việc, lo ngại và thấy lòng không yên, Mây xin nghỉ việc về nhà đưa anh ta đến bệnh viện.  Dạo này anh ta lúc làm lúc nghỉ vì bộ phận của công ty mà anh ta đang làm việc sắp đóng cửa.  Mây nghĩ đây là dịp tiện để anh ta đi kiểm tra sức khỏe của mình.  Mây đã chở anh ta đến bệnh viện ngày hôm đó. 

Vào bệnh viện ở cửa cấp cứu, vì tình trạng bình thường ổn định nên phải chờ hồi lâu mới gặp được phụ tá của Bác Sĩ làm thủ tục nhập viện.  Sau những xét nghiệm máu, nước tiểu và khám tổng quát cơ thể, Bác Sĩ bảo không tìm thấy gì đáng ngại và có ý cho anh ta xuất viện. Hiểu rõ triệu chứng của anh ta nếu chỉ kiểm tra máu sơ bộ như thế khó có thể có cơ sở chuẩn xác để các Bác Sĩ chẩn đoán đúng bệnh nên Mây không đồng ý với quyết định của Bác Sĩ. Mây đòi hỏi Bác Sĩ phải làm MRI cho anh ta. Dù sao thì Mây cũng đã xin nghỉ 1 ngày, Mây muốn kiểm tra rõ thực hư để nếu anh ta mắc chứng bệnh gì thì đây là dịp tốt để anh ta điều trị, bởi anh ta không phải làm việc, và như thế Mây không phải lo lắng thường trực nữa, Mây có thể chuyên tâm làm việc và nuôi dạy hai con của mình.  Lúc đó anh ta thì cứ đòi về, thỉnh thoảng rời phòng cấp cứu ra ngoài hút thuốc lá và mục đích chính vẫn là để trả lời tin nhắn và gọi điện cho những người phụ nữ anh ta đang quan hệ khắp nơi đang ngóng tin anh ta (và dĩ nhiên anh ta cũng đang ngóng tin họ) trong đó có Cô, người kể lại cho Mây câu chuyện này.   Mây biết rõ nhưng vẫn mặc kệ, bảo anh ta ở lại để Bác Sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. Cuối cùng thì kết quả MRI cho thấy có một khoảng mờ ở não bộ và họ không biết rõ lý do, họ hỏi ý kiến Mây muốn thế nào. Mây quyết định chuyển anh ta đến bệnh viện chuyên (và giỏi nhất) về khoa Thần Kinh Não Bộ trong vùng để tiếp tục kiểm tra cho chắc chắn.

Mây gọi ngay cho quản đốc của anh ta đang làm việc để báo tình hình và bảo với họ tuần sau anh ta không bay qua Florida làm việc được.  Sau đó, Mây chạy theo xe bệnh viện đến bệnh viện có Khoa thần kinh học lớn. Gặp Bác Sĩ chuyên khoa Thần Kinh Não Bộ, Mây trình bày triệu chứng của anh ta và nói rõ lối sống thiếu nghiêm túc, hời hợt đối với sức khỏe của chính anh ta cho Bác Sĩ biết để tiện việc chẩn đoán chính xác cho anh ta. Kết quả như Mây đã đoán trước, anh ta mắc chứng Tràn Dịch Não. Nghĩa là có một ít nước không thể thẩm thấu kịp và thường đọng lại bên ngoài các động mạch. Mây quyết định để anh ta nhập viện cho Bác Sĩ điều trị. Thời gian mà anh ta được điều trị Mây phải sắp xếp thời gian vừa làm việc, vừa chăm con, vừa liên hệ các Bác Sĩ giỏi trong ngành và thảo luận phương án điều trị tốt nhất cho anh ta, vừa chăm lo cho anh ta, dĩ nhiên chỉ lo việc ăn ngủ, thuốc thang, thăm viếng, và cầu nguyện cho anh ta.  Còn lại thì Mây rất tâm lý để cho anh ta thỏa mái tự do liên hệ với đàn bà của anh ta, Mây không thích làm phiền, kẻo anh ta không thỏa mãn thì chỉ mệt thêm cho Mây, Mây càng không muốn chứng kiến cảnh nóng nước đỏ gọng lén lút của anh ta chỉ vì lo nghĩ đến những người phụ nữ đang ngóng tin anh ta.  Hành vi đó vô cùng hạ cấp.  Mây lo cho  anh ta về khoảng này bởi vì, anh ta hoàn toàn không thèm quan tâm đến tình trạng của mình, lý do là anh ta đang quá bận rộn với những khối tin nhắn của nhiều người phụ nữ đang trông ngóng anh ta và nhất là người phụ nữ đã kể cho Mây nghe câu chuyện này, cũng là người mà có vẻ như anh ta đang cố theo đuổi bằng mọi giá. Cuối cùng thì bệnh của anh ta cũng được điều trị ổn thỏa theo phương pháp điều trị Mây đề nghị một cách thành công và khá đơn giản.  Bác Sĩ bảo anh ta có thể trở lại làm việc sau 4 đến 6 ngày.  Anh ta đã không trở lại làm việc, anh ta xin nghỉ bệnh 6 tháng ở nhà nghĩ dưỡng, Mây chả có ý kiến gì về việc này bởi cô không muốn liên quan đến bất cứ việc gì của anh ta ngoài sức khỏe.  Anh ta đã trở nên mập mạp khỏe mạnh, bớt một mối lo cho Mây đối với Mây là chuyện tốt rồi.  Thế là đủ.

Nhưng Mây lại ngậm đắng nuốt cay khi anh ta lợi dụng việc anh ta “bệnh” để dựng lên một kịch bản mới đổ tội vu khống cho Mây để anh ta che đậy những điều anh ta đã hành hạ Mây suốt mười mấy năm qua.  Thời gian này anh ta đối với Mây như kẻ thù, không có một chút tôn trọng nào.  Mây chọn thái độ im lặng để mọi chuyện lắng xuống sẽ ngồi lại nói chuyện với anh ta.  Song, thời gian này là lúc anh ta và người phụ nữ kể Mây nghe câu chuyện này đã rất gắn bó và mặn nồng với nhau.

Mãi đến hôm qua, người phụ nữ với tâm trạng vô cùng đau khổ kể Mây nghe điều này, điếu khiến đắng lòng cô Mây.  Cô kể rằng anh ta bảo với cô, Mây là người ngoại tình, không chỉ với một gã đàn ông mà với nhiều người đàn ông cùng một lúc, anh ta có chứng cớ trong tay.  Thêm vào đó, Mây chỉ ăn không ngồi rồi, không đi làm việc, một mình anh ta đi làm nuôi cả gia đình vợ 10 người cũng ăn không ngồi rồi trong suốt 7 năm trời, anh ta muốn chứng minh điều đó cho cô thấy và có ý định về lấy hồ sơ khai thuế để chứng thực, nhưng đã bị cô Mây mang giấu hết.  Điều đó khiến anh ta bị điên.   Trong lúc anh ta phát điên thì có người hàng xóm phát hiện, họ vội vã gọi cấp cứu đưa anh ta vào bệnh viện.  Tất nhiên là anh ta bảo khi vào bệnh viện thì Bác Sĩ khám phá ra anh ta điên vì cô Mây.  Chứ không phải như sự thật tôi kể trên kia.  Làm sao người phụ nữ này biết được cô đang bị gạt.  Hồ sơ khai thuế ư!?  Anh ta muốn mấy trăm phiên bản mà không được.  Chính anh ta là người đi khai thuế, thậm chí đi đôi với người khai thuế không cần đến chữ ký của Mây, tiền vừa về là anh ta trả hết vào tín dụng mà anh ta dùng để cờ bạc khắp nơi.  Nếu anh ta thực sự muốn hồ sơ khai thuế, anh ta chỉ cần đến người khai thuế muốn bao nhiêu bản sao mà không được.  Cô Mây trong suốt thời gian sống với danh nghĩa vợ chồng cùng anh ta, cô lúc nào cũng đầu tắc mặt tối, có lúc cô phải làm việc vào ban đêm vì ngày phải trông con cho đến khi con cô đến trường, rồi cô lại tiếp tục đi làm, có những lúc cô phải làm đến hai công việc trong tình trạng bệnh trầm uất ngày càng tồi tệ thêm và sức khỏe luôn đe dọa mạng sống của cô.  Muốn chứng tỏ ra mình không phải là người vô dụng, nhưng hình như anh ta đã mất hết sự khôn ngoan nên dựng nên vỡ kịch cực kỳ tồi tệ.

Điều anh ta nói về Mây như thế thật ra không làm Mây ngạc nhiên, vì Mây đã nghe những điều tương tự thế từ lâu rồi.  Không có một điều gì anh ta nói là sự thật.  Mây thiết nghĩ không cần phải kể ra đây.  Điều khiến Mây đắng lòng là vì nửa câu chuyện kể còn lại của người phụ nữ vừa bị anh ta ruồng bỏ.  Sống với cô ấy ngần ấy thời gian mà không hề mảy may thấy có lỗi với hai đứa con của mình.  Anh ta sống mặn nồng với cô bỏ mặc cảm giác của con mình, anh ta còn  dự định cưới cô ấy và nhận đứa con riêng của cô ấy là con, gia đình Mẹ Cha cô ấy đã đồng ý, nghĩa là đã có người lớn tham dự vào.  Thế mà, anh ta  về Việt Nam qua thì anh ta nói chia tay vì hai người không hợp.  Anh ta thay đổi nhanh như thay áo.  Cô ấy còn bảo, cô ấy rất đau lòng khi cô bảo với anh ta “nếu em có thai anh phải chịu trách nhiệm”, câu trả lời của anh ta khiến Mây đắng lòng rằng “em muốn nuôi thì giữ, anh không chịu trách nhiệm.  Muối giữ cùng lắm mỗi tháng anh phụ vài trăm…”.  Nghe điều này cô ấy đã chết lịm và gọi ngay cho Mây để hành tội, bởi vì, anh ta đã vờ lấy Mây làm cái cớ để chia tay với cô.  Cô bảo rằng, nửa đêm cô gọi Mây chỉ để hỏi tại sao ly dị rồi mà giờ Mây còn muốn quay trở lại với anh ta.  Cô bảo với Mây anh ta nói rằng anh “muốn quay lại với gia đình”.  Cô hoàn toàn không biết anh ta đang dùng Mây như một con cờ trong trò chơi của anh ta.  Cô ấy thật tình không biết.  Mây nghĩ đến cảm giác mà cô phải chịu đựng, Mây thương cảm nên đã dành cho cô ấy một khoảng thời gian an ủi cô cho đến khi cô tâm trạng được tốt hơn.

Thêm một lần đắng lòng của Mây vì Mây thấy thông cảm cho người phụ nữ vô tội này, cô ấy thật sự tốt bụng, chỉ mỗi một cái tội cả tin, tin một con người chuyên DỐI TRÁ gạt người. Thêm một người vô tội bị anh ta gạt trắng tình (may mà cô chưa bị gạt đến tiền, anh ta chỉ mượn lần đầu 5 ngàn đô la rồi trả lại, lần thứ hai mượn nhiều quá lên đến 10 ngàn đô la, cô ấy đã không cho mượn) bằng HÀNH VI DỐI TRÁ THƯỜNG TRỰC ăn trong máu anh ta.