13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

🌷Hôm qua đón chị từ văn phòng Bác Sĩ gia đình, mình chưa hề hỏi thăm chị kết quả mạch tim đồ thế nào thì mình đã quát lên trong giận giữ “chị làm ơn gọi về Việt Nam hỏi dùm em, ai là người nói với anh H cháu S từng bị bệnh và nhập viện, em cần phải biết!” Hẳn ai nói điều khiến Mẹ lo lắng chính là người khiến mình bị rủa sả “phá gia đình người khác”. Mình tin chắc vậy!

🌷Không nói không rằng chị C khóc. Chị V cúi mặt. Rồi như hiểu điều gì đã xảy ra cho mình, chị C bảo “thêm một lần bị vu oan không chết đâu em!” Chị V tiếp, “sẵn giờ chị mới nói…” Chuyện chị nói khiến lòng mình đau không chịu được. Chị hiến kế bảo mình làm. Trong cơn đau và giận dữ mình vẫn nói được với chị rằng “tuyệt đối đừng tự ý làm gì trả đũa người khác, hãy cầu nguyện cho họ và TIN Chúa rất công bằng, Chúa sẽ dạy họ những bài học làm người!”. Chị V hớt lời, “với ai thì có thể được, với nó em đừng có mơ”. Chị V quyết không tin vào điều mình nói. Mình rất hiểu vì sao…

NGHICH LY

🌷Từ hôm về thăm Cậu và hai cháu, mình không hề liên lạc về Việt Nam, Cả Mẹ mình cũng không gọi vì Mẹ vô cùng tinh vi trong việc nhận diện tâm trạng của con cái qua giọng nói…Vậy mà tên mình cứ mãi được lôi lên thớt để băm dằm. Mình giận chị V vì không hiểu cho mình, lần nào mình cũng năm nỉ “chị làm ơn đừng kể chuyện xứ người trong gia đình về Xứ Việt” nhưng chị chẳng bao giờ giữ nổi môi miệng mình trước những điều chị cho là “khốn nạn” (với mình thì không hề khốn nạn khi mà con người ta không có Đức Thánh Linh THỰC SỰ sống trong lòng họ, họ cần mình cầu nguyện cho họ thay vì cứ ngồi mà oán trách!)

💔Mình chợt nghĩ đến Cha lòng mình đau như cắt!

Advertisements