Nơi Bình Yên Ta…Viết…

SONY DSCTulip Châu Sa

TỰ BẠCH
Tulip Châu Sa
tên thật: Phan Trần Diễm Châu

Tôi sinh ra (không nhằm ngôi sao sáng) vào ngày 18 tháng Hai, tại Thành Phố Quãng Ngãi trong một gia đình Công Chức có mười anh chị em, năm trai, năm gái. Cha tôi sinh thành tại Xóm Cung Cọng, Thôn Phước Lộc Đông (là nơi Thi Sĩ Bích Khê chào đời!) Mẹ tôi sinh thành tại Xóm Buồn, Thôn An Thương. Cha Mẹ tôi điều là người gốc Quãng Ngãi. Người anh thứ Bảy và thứ Chín của tôi đã về với Chúa lúc sơ sinh trong giai đoạn chiến tranh nội chiến Việt Nam 1954-1975. Tôi là con gái út trong gia đình. Tuổi thơ trãi qua trong một gia đình bần cố nông (Sau 1975). Lớn lên trong một gia đình trung nông (Sau Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 6). Xuất thân từ Trường Trung Học Ba Gia (Trung Học Sơn Tịnh II), từng theo học tại Đại Học Văn Khoa Đà Lạt khóa 15, ngành ngôn ngữ báo chí. Chưa từng được sống và làm việc theo ngành nghề tôi đã chọn và say mê. Tôi rời Việt Nam tháng Sáu năm 1995, cùng người chị thứ Sáu và người anh thứ Mười theo Cha sang Hoa Kỳ tỵ nạn Chính Trị. Hiện đang làm việc trong một bệnh xá TIN LÀNH tại Thủ Phủ Columbus, Bang Ohio và là một Medical Billing and Coding Specialist.

Tôi Yêu Hòa Bình. Ghét sự phản bội. Tôi Trân Trọng tình bằng hữu THẬT. Thích giao lưu với các bạn văn. Yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, màu da, tôn giáo! Tôi đặc biệt thương yêu những người đi trong lầm lạc của tha nhân. Tôi yêu thích theo gương Chúa Cứu Thế Giê-su, sống nhẫn nhịn để giúp Cứu Rỗi kẻ xấu trở về với Chúa! Tôi ham thích sống bằng Đức Tin và khao khát được mãi mãi sống trong Đức Tin Kiều Diễm của Chúa! Tôi tuyệt đối tin rằng Đức Tin không phải khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng, song Đức Tin, cùng với sự Cầu Nguyện giúp cho việc không thể trở nên có thể xảy ra! Bản thân tôi đã được kinh nghiệm nhiều về điều nhiệm mầu này!

Tôi trân quí những gì được làm ra bằng sự LAO ĐỘNG CHÂN CHÍNH. Tôi yêu thích, ngưỡng mộ những người siêng năng, chăm chỉ, tận tâm và chu đáo trong mọi việc, dù là việc nhỏ nhất! Tôi thích ý nghĩ của Pêriclec khi Ông cho rằng: “Không biết chịu đựng nghèo túng là nhục rồi. Không biết tống cổ nghèo túng bằng làm việc còn nhục hơn.”

Đối với tôi, Ngụy biện và Quy chụp là hai thái độ cả đời tôi CỰC KỲ CĂM GHÉT! Tôi lúc nào cũng XEM THƯỜNG sự sĩ nhục của người khác “dành tặng” cho tôi và cho người chân chính.

Chúa cho tôi trái tim để yêu thương mọi loài sinh linh trong đó có loài người bé mọn, và Ngài cho tôi khối óc để làm việc. Với tôi, sống để yêu thương và làm việc là hai điều tôi thích thú nhất!

Cuối cùng, tôi chưa bao giờ có ý định sống cho bản thân tôi. Tôi sống cho người khác: những người ngay bên cạnh tôi và cho cả những người xa xôi đang cần tôi! Với tôi, sống cho người khác: cho người tốt cũng như người xấu, nghĩa là tôi sống cho Chúa. Trọn đời tôi, tôi chỉ muốn sống cho Chúa!

Trân Trọng,
Tulip Châu Sa


Bình luận về bài viết này